Part 19: Tan vỡ

429 29 5
                                    

Con khủng long Park Ji Yeon cứ đi ra đi vào, ghì chặt lấy cái điện thoại thoại, nửa muốn gọi nửa không muốn. Hình ảnh của Yuri và Jessica ngày hôm qua cứ ám ảnh Ji Yeon mãi, cô cần một câu trả lời. Nhưng sao, Ji Yeon vẫn mãi chần chừ, lỡ như những chuyện đó không phải hiểu lầm, lỡ như Jessica không còn yêu cô nữa, lỡ như... Không, không được suy nghĩ vẫn vơ như vậy, phải tin tưởng vào Jessica. 

Cuối cùng Ji Yeon cũng bấm điện thoại gọi cho Jessica. Những tiếng tút kéo dài càng làm Ji Yeon thêm lo lắng. Làm ơn, bắt máy đi mèo nhỏ của Yeonie à!

- Alo – một giọng nói hơi khàn vang lên, chắc chắn không phải của Jessica, nhưng nghe quen thuộc lắm – là Ji Yeon à?

- Vâng, - Ji Yeon đáp, cô vô cùng thất vọng – ai vậy ạ?

- Tôi, Yuri đây – cái tên đáng ghét đó, Ji Yeon nghe mà muốn đập bể cái điện thoại – tìm Sica sao?

- Cô ấy đâu rồi ạ? – Sica, từ lúc nào cô được gọi Sica của tôi một cách thân mật vậy Kwon Yuri?

- Cô ấy đi tắm rồi – Yuri nói với giọng đắc thắng – có chuyện gì thì gọi sau đi, nhưng có lẽ Sica không muốn nói chuyện với em đâu, chưa gặp được người ta đã bỏ đi vậy mà...­

- Cảm ơn tiền bối, em sẽ nói chuyện với cô ấy sau!

Ji Yeon gằn giọng, cô cúp máy ngay lập tức. Kwon Yuri, từ khi nào cô được quyền phán xét tôi vậy. Ai cho cô cái quyền được thay mặt Jessica nói chuyện với tôi. Sica Sica, cái tên đó dễ gọi đến như thế sao? Sica của Yeonie, không lẽ em đã thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy. Mới hôm qua còn ngọt ngào, "Em nhớ Yeonie", từng lời nói đó như sưởi ấm trái tim yếu đuối từng một lần tan vỡ của Ji Yeon, vậy mà giờ đây, chúng như những nhát dao cứa vào da thịt Ji Yeon. Cô tức giận ném cái điện thoại – quyết định sai lầm của cô – xuống đất, nó vỡ tan tành. Một giọt nước mắt bất ngờ rơi trên má Ji Yeon, sao cô lại khóc? Tại sao Ji Yeon phải khóc? Ji yeon đã khóc như thế nhiều lần lắm rồi.Một người như Ji Yeon, được Eun Jung đánh giá là dễ thu hút người khác bằng những giọt nước mắt, vì những lúc Ji Yeon khóc, nhìn cô rất đáng yêu, rất muốn được an ủi, che chở. Nhưng đó cũng là lúc, Ji Yeon cảm thấy yếu đuối nhất, đau lòng nhất. Ji Yeon đã bắt đầu tình yêu với Jessica bằng những giọt nước mắt, không lẽ bây giờ cũng phải kết thúc bằng cái thứ đáng ghét đó sao? Park Ji Yeon không cam tâm!

- Ji Yeon unnie, hôm nay là tiệc tiễn Hwa Young unnie, unnie ra giúp một tay đi!

Giọng Areum thỏ thẻ vang lên, sau năm lần bảy lượt bị Ji Yeon từ chối khéo, con bé coi bộ cũng đã bớt hy vọng. Ji Yeon ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Areum, sao hôm nay, Ji Yeon thấy thương con bé đến lạ. có lẽ con bé cũng giống Ji Yeon, cứ tưởng người ta yêu mình, hóa ra lại không phải. hay chí ít cũng giống Hwa Young, bị chính người mình yêu hắt hủi, ghẻ lạnh. Cô cảm thấy Areum thật đáng thương. Areum định nói gì đó, có lẽ là định hỏi sao Ji Yeon lại khóc, nhưng chưa kịp nói gì thì Ji Yeon đã kéo cô lại và ôm cô vào lòng.

- Unnie... - Areum quá bất ngờ, tai cô đỏ lựng, sao Ji Yeon lại làm thế chứ.

- Một chút thôi – Ji Yeon thì thào, giọng nghẹn lại – unnie muốn được an ủi.

[JiSic-EunZy] Mãi Mãi Thuộc Về TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ