Chương 7.1: Bí mật phong ấn

179 20 0
                                    

Vương tử hôn mê mấy ngày không tỉnh, chẳng rõ có phải anh ấy không muốn tỉnh lại nữa hay không. Bọn họ thay nhau túc trực bên anh ấy, nỉ non nhất là cái cô ma nữ giả Tiên kia, tâm trạng nhất là Dương Dương, nét mặt lúc nào cũng tranh đấu khổ sở. Tôi thì đương nhiên không ai chú ý, muốn lảng vảng góc nào thì làm. Chẳng ai nói với ai câu nào. Đêm Bắc Thành có biến đã xảy ra những gì thì chỉ có trời biết. Giờ Vương tử chưa tỉnh lại thì chúng tôi cũng chẳng thể làm được gì. Hơn nữa, với mọi chuyện đã xảy ra trước đây trong đầu Vương tử chỉ còn rất mơ hồ. Tôi nghĩ có khi Vương tử còn chẳng hiểu mình đã và đang làm những gì.

Lão Tiên đưa Ngô Thông đi gặp Nam Vương nói rõ hết mọi chuyện, mấy ngày rồi vẫn chưa thấy quay lại, chuyện về pháp bảo Tứ Trụ cũng theo đó mà chẳng có chút tin tức gì. 

Mấy lần bắt gặp Dương Dương ngồi suy ngẫm bên cạnh Vương tử tôi đã định hỏi nhưng rồi lại chột dạ. Tôi không nên nhiều chuyện thì tốt hơn, bấy nhiêu rắc rối là đủ lắm rồi. 

Nhìn ra bên ngoài tôi có cảm giác bầu không khí toàn thành rất căng thẳng, có vẻ như chiến tranh sắp xảy ra rồi.

Tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng tù và báo hiệu vang lên từ cổng thành. Toàn thành rung chuyển ầm ầm. Cả tòa tháp cũng rung chuyển theo guồng huyên náo ấy. Người người ở đâu ào ra khỏi tháp. 

Dò hỏi mãi tôi mới biết thì ra là Thái tử đã trở về. 

Sau một hồi đón tiếp long trọng dưới chân thành thì Thái tử tới thẳng điện chính gặp Nam Vương và Lão Tiên báo cáo tình hình gì đó, Dương Dương đi nghe ngóng rồi quay về nói vậy. Thái tử và một đội quân nhỏ trở về đều an toàn. Tôi cơ hồ chưa hiểu tình hình, đoán chắc chỉ lát nữa sẽ gặp Thái tử. Mọi chuyện xảy ra khó hiểu như vậy, không có lẽ nào cậu ta không nhớ gì. Hay tin Vương tử đang ở đây kiểu gì cậu ta cũng tới tìm. Trong đoạn ký ức đứt gãy cuối cùng kia chắc chắn có bí mật gì đó giữa hai người họ.

Nhanh hơn cả tôi nghĩ, chỉ một loáng là Nam Vương, Lão Tiên và Thái tử đều tới. Lần đầu gặp Nam Vương, không ngờ ông ta lại có khí khái ngút trời vậy.

Nhìn sắc mặt căng thẳng của mấy người bọn họ thì chắc đã nắm rõ tình hình của nhau rồi. Kỳ lạ nhất là khi gặp Thái tử, gương mặt này tôi có thể khẳng định, cậu ta chính là người còn lại đã kéo tôi tới đây. Khi cậu ta đi qua tôi, ánh mắt lướt nhìn tôi như thể đã nhận ra. Nét mặt cậu ta thoáng bất ngờ, nhưng rồi chẳng phản ứng gì khác nữa. Động thái thờ ơ này là sao? Tôi rõ ràng không nhận nhầm người.

Thái tử cũng không nói không rằng, đi thẳng đến gần Vương tử, cậu ta khẽ cúi người nhìn một lúc như để thăm dò, sau cậu ta mới nói: "Ta về rồi."

Ngay lập tức đáp trả Thái tử, Vương tử nói khi mắt vẫn đang nhắm nghiền: "Cậu tìm ra rồi chứ?"

Tất cả chúng tôi đều ồ lên kinh ngạc. Vương tử đã tỉnh, thậm chí còn cư xử rất bình thường như không hề có chuyện mấy hôm trước xảy ra. Nhưng tôi nghe giọng điệu của Vương tử nói chuyện có gì đó rất cẩn trọng, không giống mọi khi. Lẽ nào Thái tử có vấn đề?

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 1: Bắc Thành sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ