Chương 22: Âm mưu và kế hoạch 3

146 18 1
                                    

Tôi gần như không chịu nổi sức nóng thiêu đốt này. Toàn thân cứ thế không ngừng run rẩy. 

Thái tử cũng phát hoảng vì bộ dạng lạ lùng của tôi, mới nãy tôi còn bình thường, ngang ngược cái bướng, chỉ trong chốc lát đã như bị tẩu hỏa nhập ma, cứ cuộn lấy người mà quằn quại.

Tôi lúc này môi méo xệch, răng nghiến chặt, mặt đỏ sọng, toàn thân co giật, vô cùng đau đớn. 

Không hiểu cái thứ quái quỷ gì đang hành hạ tôi? Tôi có đắc tội với vị nào dưới địa ngục hay sao mà giờ họ trừng phạt tôi bằng cách ghê rợn này? Tôi thực cũng muốn gào lên lắm rồi, nhưng cổ họng như đang bị bóp nghẹt, không thốt được lời nào.

Vài phút sau cảm giác nóng như hỏa thiêu ấy vụt biến mất, tôi lại hoàn toàn bình thường cứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tôi ngẩn người nhìn Thái tử, cậu ta cũng ngẩn ra như tôi, vẻ mặt cả hai tưởng đã căng nứt ra bỗng chốc thành chảy nhão. 

Chuyện lạ lùng vừa xảy ra là sao? 

Tôi rối loạn đầu óc cố suy nghĩ xem chuyện xảy ra với tôi vừa xong là thế nào. Không lẽ là vì có ai đó vừa làm gì Bảo Bình đã chết kia?

Tôi hướng về vị trí tối qua mình chết hồi hộp quan sát, nếu muốn tìm câu trả lời thì chắc chắn phải tìm ở đó. Trong làn sương mờ ảo ẩm ướt cùng hàng cây cổ thụ quây kín tôi nhìn thấy đám người Vương tử khá rõ.

Ở phía xa kia, ba người bọn họ vẫn tập trung đầy đủ quanh Bảo Bình kia. Sau một lúc im lìm bất động Dương Dương đột ngột bật đứng dậy, anh đấm mạnh vào gốc cây bên cạnh, gương mặt đầy tức giận. Sao anh lại có vẻ mặt giận dữ đó chứ? Vương tử vẫn quỳ tại chỗ. Bàn tay Hỏa Kỳ Lân của Vương tử còn đang buông lơi trong khoảng không. Hình như... anh vừa làm gì với thứ vô hình phía dưới tay anh. Vẻ mặt tiếc nuối của anh như có thứ gì đó vừa mới còn đây nay đã tan biến mất. Tiên nữ nhìn Vương tử mà môi mím chặt, ánh mắt đầy thương cảm, đồng cảm.

Quan sát hết lượt. Đến lúc này tôi chợt nhận ra "tôi" kia đã mất tăm, không còn được ôm trong vòng tay Vương tử nữa. Ba người họ vừa làm gì với xác chết của tôi vậy? Không lẽ Vương tử vừa thiêu xác tôi bằng Hỏa Kỳ Lân, vì vậy tôi ở đây mới cảm nhận được rõ sức nóng của nó?

Chẳng lẽ tôi có mối liên quan gì đó đến Bảo Bình kia; "tôi kia" bị thiêu thành tro bụi thì tôi đây cũng có cảm giác như chính mình đang bị thiêu, vật thể chủ và Linh Ảnh có thể cảm nhận được như nhau... Lẽ nào Bảo Bình đã chết kia là Linh Ảnh do chính tôi tạo ra? Hay tôi ở đây là Linh Ảnh do Bảo Bình đã chết tạo ra?

Tôi không biết lúc này mặt mình đã méo mó thế nào nữa. Miệng đắng không khác gì ngậm phải thuốc.

Tôi phải chấp nhận sự thực ghê gớm này như nào, khi tôi không đủ bản lĩnh thừa nhận mình đã chết. Tôi không thể nào chết vô lý như vậy? Bảo Bình đã chết rồi thì một tôi khác đang tồn tại ở đây là thứ gì mới được? Trên đời sao lại có chuyện một người đi khóc thương cho cái chết của chính mình như này cơ chứ.

Thái tử thấy tôi bất thường liền gọi tôi mấy câu nhưng tôi chẳng có phản ứng gì. Cộng thêm cái vẻ mặt căng như sắp nứt ra của tôi nãy giờ khiến Thái tử vô cùng ngứa mắt, cậu ta liền túm chặt vai tôi, ra sức nạt nộ. 

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 1: Bắc Thành sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ