Chương 17: Cẩn Thận Lũ Thạch Quái

166 19 2
                                    

Trong đầu tôi nhẩm đi nhẩm lại, cơ quan, có cơ quan ở cái lưỡi khác thường của Mãng Xà đội Phụng. Phải làm gì với nó bây giờ? Trượt xuống đó kiểm tra sao? 

Từ vị trí tôi đứng trượt xuống cái lưỡi thì chỉ ba bước chân. Nhưng cái lưỡi kia có được thiết kế chịu được sức nặng của tôi không, nếu không tôi sẽ rơi xuống đám đá "có vấn đề" ngay lập tức. Còn nếu như nó là cơ quan thì sẽ hoạt động kiểu gì khi bị kích hoạt? Không lẽ con Mãng Xà bằng đá này sẽ hồi sinh rồi nuốt chửng tôi sao? Nghĩ đến đây tôi không khỏi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Cái bộ hàm rùng rợn này nhìn thấy ghê quá. Không biết còn cái bẫy khủng khiếp gì nữa?

Mặt tôi lúc này chắc chắn biểu cảm phản đối quyết liệt, nhưng nếu tôi không thử kiểm tra cái lưỡi Mãng Xà thì Thái tử sẽ ra sao? Cứ "hợp thể" như này cho đến chết chăng?

"Anh Nhi, cái thứ này liệu có ổn không? Lỡ có bẫy thì..." Tôi lưỡng lự.

"Cô từ trước tới giờ luôn tự nhảy trực tiếp vào bẫy mà, sao bây giờ lại nhát gan vậy?" Ngô Thông nói với sang. Hắn nói thế ám chỉ gì đây... hắn cứ giả câm đi thì có chết ai đâu.

"Tại từ khi trúng độc Mãng Xà Thạch lá gan của tôi bị teo lại rồi." Tôi ra vẻ phụng phịu.

Thực chất thì đúng là tôi đã biết sợ rồi. Có bất tử đi nữa nhưng cứ vài phen hú vía như vậy, tôi không sớm thì muộn cũng chết vì vỡ tim. Tôi không muốn liều mạng thêm một lần nào nữa, bởi bản thân đâu còn là mình trước đây. Tôi cũng không muốn phiền cái cô Ma Tiên nữ kia phung phí linh lực trị thương cho tôi. Vốn đã không ưa nhau, tôi chẳng thể nào vì mang ơn mà giả dối cư xử chừng mực với cô ta được.

"Em cứ tuyệt đối cẩn thận là được." Vương tử an ủi.

Tôi cười mếu. Anh Nhi hờ hững với tôi như vậy từ bao giờ thế? Anh để tôi lao vào chỗ nguy hiểm như vậy mà được à? Anh bảo tôi phải cẩn thận kiểu gì khi tôi chẳng biết mầm tai họa đang ở đâu? Mấy con người tài giỏi đằng kia sao không qua đây tự "chuột bạch" cái cơ quan chết tiệt này đi.

Lòng thì đầy hậm hực nhưng tôi cũng phải liều thôi. Tôi thấy Dương Dương đang loay hoay leo qua Long Thạch khổng lồ để tiến gần về phía tôi nên có chút an tâm. Chẳng may có bất trắc anh sẽ ứng cứu được. Dương Dương luôn là thần hộ mệnh của tôi. Tình huống xấu nữa thì... tôi rơi xuống đống đá lởm chởm kia là cùng.

Tôi cố gắng vịn thật chắc để giữ thăng bằng mò mẫm xuống cái lưỡi kia. Trớ trêu nhất là phải trượt xuống phía dưới người Thái tử rồi móc hai tay thật chắc vào hàm Mãng Xà Thạch. Lúc này tôi mới nhìn được rõ chân của Thái tử đã bị đuôi Phụng Thạch bọc kín không thấy đâu. Tôi cẩn trọng từng chút một đặt chân xuống lưỡi Mãng Xà Thạch. Đến khi cả người tôi an tọa trên cái lưỡi ghê rợn đó thì mồ hôi đã ướt hết lưng.

Thái tử cũng rịn mồ hôi trên mặt. Cậu ta thấy tôi an toàn mới nói: "Cô tốt nhất là đừng để chuyện gì xấu xảy ra."

Tôi nheo mắt, nhếch mép một cái hờ hững. Cậu ta đang lo chuyện xấu xảy ra với cậu ta hay là với tôi đấy? Không phải tôi đang liều mạng vì cái bản mặt khó ưa của cậu ta đây à.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 1: Bắc Thành sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ