Chương 40: Hoang mang

117 16 0
                                    

Những gì Thái tử vừa nói thực không khác nào bom nguyên tử nổ ngay dưới chân tôi. Cái gì mà không phái con rùa bự chảng đó dẫn đường cho tôi vậy thì Đại Quy ở đâu ra, là ai phái nó tới đưa tôi tới Bái Tử Long và có mặt ở Long Vĩ Thành này? Cái gì mà không đưa tôi viên Long Phục Linh vậy thì sao Đại Quy lại đưa cho tôi viên thuốc đó? Cái gì mà phái Ngô Thông đón tôi nhưng sao hắn lại xuất hiện với đoàn Bạch tượng và chẳng có chút thiện chí nào với tôi cả...?

Mọi chuyện từ lúc Thái tử biến mất đột ngột bỏ tôi lại một mình bỗng chốc tái hiện lại rõ mồn một trong đầu tôi, tuyệt nhiên tôi không phát hiện được điểm sơ hở nào trong suốt hành trình tìm tới Long Vĩ Thành này.

Tôi không dám tin kịch bản hoàn hảo như vậy lại là giả, và con rùa bự chảng đó là diễn viên chính. Đại Quy đúng là diễn viên giỏi nhất tôi từng gặp. Long Phục Linh không phải là thuốc thì nó là thứ gì, tôi đã uống thứ quái quỷ gì vào bụng vậy? Từ đầu đến cuối tôi đã bị dắt mũi dễ dàng mà vẫn không hay biết gì. Kẻ đứng sau mọi chuyện này rốt cuộc là ai?

"Bình bà bà..."

Thái tử định an ủi tôi nhưng tôi thực không muốn nghe bất cứ điều gì cả. Lúc này tôi chỉ muốn yên lặng một mình. Trải qua cả chặng đường khổ sở như thế, bờ vực sinh tử luôn rình rập, lại bị khủng bố tinh thần liên tục nhưng kết cục lại là một thứ quái quỷ không rõ lai lịch ở trong bụng. Tôi sẽ thành ra cái gì với viên Long Phục Linh ở trong bụng? Tại sao lại muốn đưa nó cho tôi?

Mọi chuyện thực quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi có tinh thần kim cương cũng không chịu nổi đả kích này. Trước giờ tôi luôn tin vào khả năng phán đoán của mình, bản lĩnh của mình, thực không ngờ kết cục tôi lại chẳng khác gì một con rối.

Tôi loáng thoáng nghe thấy Thái tử nói gì đó nhưng thực tôi chẳng còn tâm trạng để ngấm được cái gì nữa.

Thái tử giữ chặt lấy hai vai tôi thét to: "Bình tĩnh lại nào, cô nghe tôi, dù đã xảy ra hay sẽ xảy ra chuyện gì với cô tôi cũng không bao giờ bỏ mặc cô một mình nữa."

Toàn thân tôi vẫn không tài nào nhúc nhích nổi nhưng mắt thì đã nhòe nước từ bao giờ. Đang bị ngâm mình trong làn nước sâu mà tôi vẫn thấy vị mặn chát của nó. Tôi khóc vì thực rất sợ, vì vô cùng không cam tâm khi bị biến thành con rối.

Thái tử chẳng còn biết phải làm gì với tôi. Cậu ta ôm tôi vào lòng vỗ về, miệng không ngừng lảm nhảm: "Xin lỗi! Là tại tôi, lẽ ra tôi không nên bỏ cô lại một mình. Cô đừng như này nữa, cô mau nói gì đi!" 

 Chỉ trực có thế là bao tủi thân dồn nén trong tôi túa ra.

"Sao cậu không đưa tôi theo cùng chứ? Sao cậu lại bỏ tôi lại? Tôi rồi sẽ thành thứ gì đây?" Tôi gào lên uất ức.

"Tôi xin lỗi, vì tôi phải giết gã Ngô Thông giả kia nên không thể đưa cô theo. Tôi sợ tôi không thắng được hắn. Nếu tôi chết thì Linh Ảnh sẽ lại tìm giết cô. Tôi không muốn để cô gặp nguy hiểm. Có ai ngờ đâu..."

Thái tử càng nói thì tôi càng khóc to hơn, thực tình tôi cũng đâu có nghe lọt tai được mấy từ. Tôi chỉ là rất không cam tâm bị biến thành con rối cho người khác điều khiển thôi. Kẻ đó chắc chắn đang cười rất sung sướng khi thành công biến tôi thành thứ thảm hại thế này. Là kẻ nào đã bày ra mọi chuyện? Hắn muốn tôi nuốt Long Phục Linh để làm gì, chắc chắn không tử tế để cho tôi bồi bổ sức khỏe rồi, hay hắn thực sự muốn biến tôi thành "chuột bạch" thử nghiệm thuốc?

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 1: Bắc Thành sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ