Chương 1.4: Kết Giới Âm

167 19 2
                                    

Có tiếng động vang lên dội vào tai khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Rất nhiều âm thanh hỗn loạn đan xen vào nhau liên tiếp phóng tới. Tôi chưa kịp định thần là mình còn sống hay đã chết, tan xác hay còn nguyên, mắt mũi còn đúng vị trí hay không thì đã bị nhấc bổng lên rất thô bạo, rồi bị vắt qua một thứ gì lông lá đầy mùi động vật.

Tôi choáng váng cố nhìn thứ đầy lông lá này là thứ gì. Ngang tầm mắt tôi là một con vật giống kỳ nhông nhưng to hơn rất nhiều, nó có cánh, nó vừa chạy, vừa bay, cứ vút lên vút xuống, khiến tôi chao đảo không xác định rõ hình thù của nó. Tôi lại đang bị úp xuống nên càng khó quan sát. Liếc nhìn sang xung quanh thì có vài người cũng bị vắt lên lưng thú như tôi, bộ dạng thê thảm luôn miệng kêu gào những âm thanh ma quái mà tôi nghe chẳng hiểu gì. Cưỡi trên những con thú này là những gã cao lớn mặc đồ như binh lính, có điều ai cũng đeo mặt nạ. Mặt nạ này nhìn như làm bằng đá, những chỗ hõm trên mặt nạ rất quỷ dị.

Tôi cố vịn lấy dây cương để ngóc đầu lên không thì tôi sẽ nôn ra mất. Cũng may gã này đặt tôi nằm úp, bộ đồ trùm kín người nên không bị nắng chiếu vào. Với tầm bay cao như này tôi sẽ bị đốt cháy thành bụi than chỉ trong chớp mắt.

Gã mang mặt nạ đá thấy tôi đang cố rướn lên liền túm lấy vai xoay người tôi lại, chưa kịp nhìn hắn bộ dạng gì thì cái thứ chất lỏng sền sệt tanh ngòm trong cổ họng tôi đã phun thẳng vào mặt hắn. Qua lớp mặt nạ tôi thấy rõ ánh mắt hắn quắm lại tối sầm. Tôi thầm ước sao máu tôi không bắn nhiều hơn một chút cho mù luôn đôi mắt hung tợn đó đi.

Nào ngờ hắn lại bỏ qua bộ mặt gian ác của tôi mà nhấc bàn tay còn cắm nguyên mũi tên của tôi lên xem xét, điệu bộ rất suy tính. Không lẽ mũi tên này lại có gì đáng giá?

Cổ tay bị gãy còn chưa liền đã bị hắn nắm chặt đau điếng làm tôi hét lên thất thanh. Hắn không buông tay mà còn gằn giọng tra khảo: "Mũi tên này là của An Vương Phi, làm sao một kẻ nô lệ bỏ trốn như ngươi lại trúng tên? Ngươi không phải là trong đám nô lệ kia?"

"Chắc chắn ta không phải." Tôi thều thào, mặt mếu máo đến thảm.

Định gom thêm vài câu rủa xả nhưng thứ dịch tanh tanh kia lại được thể trào ra chặn hết mọi lời vàng ngọc của tôi lại. Tôi không chắc cảm giác mình có nhầm không khi hắn khẽ thả lỏng cho tôi được ngồi thoải mái hơn, nhưng tôi không trụ được thành ra ngả luôn vào lòng gã mà mê man. Trong lúc chưa vô thức, tôi thấy hắn không hất mình ra mà còn giữ cho thân thể không bị trượt xuống, cứ như đang che chở cho thứ gì đó mong manh vậy. Chắc là tôi choáng váng quá nên gặp ảo giác rồi, đây không phải sự thật.

Tôi lịm đi rất lâu sau mới tỉnh lại, nếu biết tỉnh lại mà phải chịu cảnh này thì tôi thà không tỉnh lại còn hơn, nhất quyết là chịu banh xác dưới vực.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng. Những người bị bắt giống tôi đều bị trói và treo ngược lên trên xà cao, vẻ mặt ai nấy đều hoảng hốt quỷ dị. Bên dưới không có bẫy, không có gì chứng tỏ chỉ cần họ rơi xuống là sẽ nhận cái chết vô cùng khủng khiếp, xung quanh cũng không có người canh gác, không có dụng cụ tra khảo, không có xà lim như trên phim, chỉ đơn giản là họ bị treo ngược cách nhau từng quãng. Còn tôi thì bị trói vào một góc. Thật may là không bị treo ngược, chứ không chắc cả ruột gan tôi đều trôi ra ngoài hết.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 1: Bắc Thành sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ