Chương 4.1: Tiên nữ, ma nữ

243 20 0
                                    

Lý Nhật Du

Nghe Ngô Thông trình bày một thôi một hồi tôi bất giác nghĩ đến Vương tử, nhìn anh ta ngang dọc thế nào trăm nghìn lần cũng không giống kẻ mưu mô xảo quyệt. Sao mọi chuyện xung quanh anh lại phức tạp đến vậy, chuyện gì đã khiến anh không còn nhớ gì cả, đến cả tôi anh cũng không nhận ra?

Lão Tiên chưa để ý đến tôi, lão khẽ nhíu mày, quay sang phía Ngô Thông nói: "Chuyện này là thế nào, ở Bắc Thành thực ra đã xảy ra chuyện gì? Nếu mọi chuyện đều do Anh Nhi gây ra thì thật không hợp lý chút nào. Dù nó là đứa thông minh cũng không thể nghĩ ra một kế hoạch lớn như thế rồi tự dưng lại biến mình thành bộ dạng này. Là ai đã hạ độc nó? Nó không thể tự hạ độc mình."

Một vị quan với gương mặt nhọn hoắt, đôi lông mày thưa, có vẻ khá bức xúc lên tiếng: "Lão Tiên, người không định tha cho tên ác quỷ đó chứ? Vương tử Anh Nhi từ khi sinh ra đã mang lời nguyền chết chóc rồi, để nó sống là một mầm họa."

Ngô Thông lập tức đứng phắt dậy phản đối nhưng Lão Tiên đã ngăn lại. Ông đáp:

"Lời nguyền cũng có thể do con người tạo ra. Không thể vì tin vào lời nguyền rồi khẳng định một sinh mạng đáng sống hay chết. Xin ngài hãy bình tĩnh suy xét."

"Ngài định như nào đây?" Một vị quan khác chen vào. Người này nhìn biểu cảm không thân thiện cho lắm.

Lão Tiên bình thản trả lời không chút do dự: "Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, Anh Nhi chính là nút thắt, nó sẽ tự gỡ nút thắt."

Nghe câu trả lời này không ai nói thêm gì nữa. Ngô Thông quay về ngồi phục cạnh giường Vương tử, có lẽ vì đã nhiều biến cố đã xảy ra như vậy nên hắn mới không rời khỏi Vương tử nửa bước, hắn luôn tự trách bản thân đã không kịp bảo vệ Vương tử. Giờ tôi đã hiểu tâm tính hắn luôn dè chừng, cảnh giác, lo lắng như thế không thể chỉ trong thời gian ngắn hay trong một biến cố mà thành được, phải là một quá trình đấu tranh mới khiến hắn như vậy.

Lão tiên đi về phía tôi, lão trẻ nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi: "Sao ngươi lại nghĩ ra cách lấy Trùng Chi Độc ra?" 

Tự dưng lại hỏi tôi, lúc ấy thì làm gì còn cách nào khác. Chỉ là phản xạ thôi mà.

"Tôi chỉ biết là phải lấy thứ đó ra thôi." Tôi thật sự không biết phải xưng hô với Lão Tiên như nào khi người đứng trước mặt tôi chắc chắn chỉ giống nam thanh niên hơn hai mươi tuổi.

"Ngươi liều mạng vì Anh Nhi như vậy liệu có ẩn tình gì ở đây không? Người khác, kể cả thần tiên, mà muốn bắt con trùng ra cũng chưa chắc toàn mạng, vậy mà ngươi lại không bị sao cả. Ngươi không có sát khí nhưng có tà khí. Lão Tiên đây sống lâu đến vậy nhưng chưa từng thấy ai giống ranh con nhà ngươi. Ngươi không giống tất cả chúng ta. Ngươi không thuộc về nơi này. Ngươi rốt cuộc là từ đâu đến?"

Mọi người kinh ngạc khi thấy Lão Tiên nói như vậy. Họ đổ dồn nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy tò mò. Có người nói tôi là hậu duệ của đám man di tộc Tà, không thì cũng là truyền nhân của họ, người khác nói tôi là lũ Quỷ Tinh biến hình. Tôi nản lòng, mặt rõ biểu cảm thất vọng, họ chỉ nghĩ được thế thôi sao, tôi còn là thứ kinh khủng hơn họ tưởng nhiều. 

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 1: Bắc Thành sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ