Chương 10.2: Xúc cảm của Dương Dương

67 7 0
                                    


**Lý Nhật Du*

Tôi nghĩ đi nghĩ lại những chuyện vừa rồi, mọi chuyện kì quặc xảy ra chẳng phải sau khi Dương Dương đâm chết con Trùng Huyết Tử kia? Sao tôi lại bỏ qua chi tiết này nhỉ. Vương tử đã từng nói đừng để hình ảnh trước mắt đánh lừa, nhiều khi sự việc lại không giống những gì trước mắt thấy mà lại ẩn sau sự vô lý của chúng.

"Dương Dương, kiếm của anh đâu?" Tôi đột ngột hỏi.

Dương Dương ngỡ ngàng quay sang nhìn Ngô Thông. Hai người họ trao nhau ánh mắt đầy khó hiểu. Cái kiểu phản ứng này là họ đang nghĩ đi đâu rồi?

"Này... Đâu còn có đó... Kiểu gì chẳng có cách. Cô đừng nghĩ quẩn." Ngô Thông cười trừ dỗ dành tôi.

Tên này nói gì gàn dở vậy, hắn tưởng tôi định tự sát chắc? Tay tôi còn chưa hóa đá mà, tôi đâu phải hạng dễ bi lụy. Thật không dám tin Ngô Thông lại còn có điệu bộ ngốc nghếch như vậy, hình tượng mặt lạnh của hắn đâu mất rồi?

"Ai nói tôi muốn tự sát, anh nghĩ đi đâu thế?" Tôi cau có.

"Không phải định tự sát thì cô mượn kiếm của Dương huynh làm gì, lấy của tôi dùng tạm đi. Cái này của tôi dùng rất ổn, đảm bảo sắc bén, chết rất nhanh gọn."

Nói rồi Ngô Thông chìa thanh đoản kiếm của hắn ra. Thật kiếm khi thấy hắn rút vũ khí. Giờ tôi mới được chứng kiến tận mắt. Kiếm của Ngô Thông là thanh đoản kiếm sắc bén, chuôi kiếm nạm ngọc tinh tế, họa tiết đuôi Phượng uyển chuyển, thực không hợp với kẻ mặt lạnh như hắn. Quanh phần sát chuôi kiếm còn có nhiều sợi dây mảnh cuộn lại, nếu không quan sát kĩ thì sẽ không nhìn thấy.

Ôi dào tên này... Khi không lại biến tôi thành "ban bánh khảo" kiếm làm gì thế này? Tôi đâu có cần xem kiếm của hắn. Ngô Thông đang nhìn tôi chằm chằm, tôi bực bội quá, cũng không nể nang gì mà gạt luôn cái bộ mặt đáng ghét ấy ra khỏi tầm mắt mình. Ngô Thông bị tôi gạt sang bất ngờ, thân hắn cư nhiên uốn cong sang trái, nom rất kì dị. Hắn bực tức lẩm bẩm chửi rủa gì đó, nhưng tôi chẳng lọt tai từ nào hết.

Dương Dương thấy tôi như vậy anh nghiêm túc hỏi: "Em lấy kiếm của ta làm gì?"

"Em chỉ xem thôi chứ không có ý định tự sát đâu. Anh không thấy mọi việc đã xảy ra, rồi nơi này nữa đều là sau khi anh đâm chết con Trùng Huyết Tử to bự kia à?" Tôi lý luận hùng hổ.

Dương Dương ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu với tôi.

Cả ba chúng tôi đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Kiếm Tiên. Nó vẫn còn ghim chặt con Trùng Huyết Tử ở phía kia, Dương Dương vẫn chưa rút ra. Nhìn nó dựng đứng một chỗ tự nhiên có chút cảm giác hoang mang.

Cả ba bọn tôi lại gần thanh kiếm. Nó vẫn im lìm dựng đứng. Con trùng thì đã chết cứng lại. Xung quanh vị trí thanh kiếm vẫn còn chút thứ dịch lỏng nhơm nhớp sền sệt nhìn muốn nôn đó. Thanh kiếm thì không có gì lạ, xung quanh đáy hang cũng không có gì đáng bàn cãi, hầu hết là thạch nhũ nhấp nhô, chẳng còn gì khác.

Tôi chợt nhớ lần trước Kiếm Tiên khi đâm vào tay Vương tử đã giải phong ấn của những quả cầu ký ức. Lúc đó Vương tử khi nhận ra thanh kiếm này là Kiếm Tiên đã tự lao vào kiếm, có lẽ vì đã biết Kiếm Tiên có thể giải phong ấn. Sau đó Kiếm Tiên còn biến thành con rồng mắt vàng râu dài. Nơi này thành ra như vậy, bỗng chốc thứ dịch đó rút đi hết, lũ Trùng Huyết Tử cũng biến mất không chút dấu vết, lẽ nào là do thanh kiếm này đã giải phong ấn để rồi hiện ra hang đá? Con Mãng Xà kia cũng vì thế mà hiện ra?

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 1: Bắc Thành sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ