Chương 21: Âm Mưu Và Kế Hoạch 2

130 17 6
                                    

Lòng tôi vừa hoang mang vừa lo sợ. Trên đời sao lại có chuyện quái đản thế này, bảo tôi phải chấp nhận thế nào cho được.

Tôi không biết mình là ai, giờ lại còn có thể bị giết bất cứ lúc nào mà chẳng có cách tự vệ. Thái tử tuyệt nhiên không phải kẻ có thể cho tôi dựa dẫm được dù cậu ta rõ ràng biết tôi từ đâu đến. Cậu ta cũng không hào phóng tới mức sẽ liều mình bảo vệ tôi mãi mãi. Tôi không có cách nào sống sót ngoài tự thân. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy chỉ còn cách duy nhất, phải quay lại chỗ Vương tử để hỏi cho ra lẽ. Chỉ có anh ấy mới có thể cho tôi biết chuyện này rốt cuộc là sao. Tại sao tôi phải chết? Cái chết của tôi mang lại lợi ích gì?

Nghĩ vậy tôi đứng phắt dậy, định đi tìm Vương tử, nhưng lại không biết phải đi về hướng nào thành ra vẫn dậm chân tại chỗ. Thái tử như đoán được ý đồ của tôi, cậu ta không ngăn cản, chỉ nhếch mép cười, lặng lẽ ngồi quan sát xem tôi định làm gì. Sau thấy hành động như gà mắc tóc không thể ngớ ngẩn hơn của tôi thì cậu ta không kìm nổi, càng cười ngạo nghễ, nhìn tôi đầy khinh bỉ. Tôi đứng ngây phỗng mà tím mặt. Sao điệu bộ Thái tử lúc này lại đểu giả đến vậy?

Tôi không mở lời nổi để hỏi đường. Không đời nào tôi hạ mình với kẻ đang cười nhạo mình. Sau rồi tôi đành tấm tức đi bừa. 

Thái tử vẫn khoanh tay ngồi, thấy tôi đi lung tung liền gọi với theo bảo tôi đi sai rồi. Tôi quay sang hướng khác, cậu ta cũng bảo tôi đi sai. Tôi dậm chân tức tối đổi hướng khác lần nữa thì cậu ta gắt. Bực tức tôi đi thành vòng tròn luôn cho cậu ta ngứa mắt. Tôi bực năm phần thì cũng phải khiến cậu ta bực sáu phần.

Điệu bộ ương bướng của tôi làm Thái tử nản. Cậu ta thở một hơi rõ dài rồi tự dưng đổi giọng ngọt nhạt: 

"Bảo Bình, cô đừng phí sức quay mòng mòng nữa. Đứng yên đó đi. Có điều này tôi nghĩ không thông,, phải hỏi cô cho rõ. Đêm qua... tôi thấy dấu phong ấn Hỏa Kỳ Lân... trên vai cô."

"Thì sao? Có phong ấn thì tôi không phải là giả à?" Tôi hậm hực. Giờ là lúc nào rồi còn nói tới cái chuyện chẳng liên quan.

Thái tử tự dưng lại phô cái biểu cảm trầm ngâm khó hiểu, miệng nói thật chậm: 

"Không phải ai cũng chịu được sức mạnh của phong ấn Hỏa Kỳ Lân. Người bị phong ấn sẽ rất đau đớn. Lúc xảy ra tai nạn kinh hoàng đó lẽ ra tôi mới là người bị phong ấn, và... sẽ bị hung thần sáng lòa ở thế giới của cô húc cho nát bét. Tôi đã tận mắt thấy gã hung thần kinh khủng đó đâm cô rất mạnh, cô bị hất tung lên không trung và trọng thương, thêm cái phong ấn này tôi không hiểu nổi tại sao cô vẫn còn trụ được đến lúc này..."

Trong vô vàn chuyện thì đây là chuyện tôi không muốn nhớ lại chút nào hết, và thời điểm này hoàn toàn chẳng thích hợp để mổ xẻ nó. Có nói nữa thì cũng không giải quyết được gì vì Vương tử đã mất hết kí ức, Thái tử thì không nhớ chính xác sự việc, tai nạn ngày hôm đó vĩnh viễn không có lời giải. Hơn nữa, thân phận tôi, nói cho cùng thì là chuyện tuyệt mật, để bảo toàn cho tính mạng mình, tôi không thể tùy tiện nói ra cứ như câu chuyện giải trí được. Quá khứ ấy nên chôn vùi thật sâu.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 1: Bắc Thành sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ