Chương 41: Công phá

109 14 0
                                    

Liệu mọi chuyện có phải ngay từ đầu đều nhắm vào tôi? Tôi từ nhân vật phụ chỉ bên ngoài quan sát nhất cử nhất động tiến trình thì giờ đã thành diễn viên chính cho toàn bộ âm mưu của một kẻ bí ẩn nào đó? Có khi đứng sau tất cả mọi chuyện lại không chỉ có một kẻ mà có đến hàng chục bàn tay nhúng vào trò chơi múa rối này và tôi chính là con rối hoàn hảo nhất.

Linh Ảnh Anh Vũ lúc đó nếu biết trước tôi sẽ xuất hiện để phục kích thì có phải hắn đã quá coi trọng tôi không? Tôi nghĩ khả năng này không cao vì tôi là kẻ đã chết rồi. Nếu Quận chúa phát hiện ra tôi lúc trên đường đi Bái Tử Long thì sao không thủ tiêu tôi luôn, lại chờ tôi tới tận đây mới ra tay làm gì cho mất thời gian? Còn nếu Linh Ảnh ở đây đợi Thái tử thì cũng thật kỳ lạ, Thái tử đã đi trước tôi nhiều, cậu ta lại bám sát nhóm Vương tử thì cứ để Linh Ảnh Ngô Thông ra tay có phải tiện hơn không, việc gì phải chờ cậu ta tới tận đây để chính tay Linh Ảnh Anh Vũ hạ thủ? Chẳng lẽ để hai cái bộ mặt khó ưa giống nhau đánh nhau thì trận đấu sẽ thú vị hơn sao?

"Cậu nghĩ Linh Ảnh lúc đó chờ ai xuất hiện?" Tôi nghĩ không thông đành hỏi.

"Hừm! Mặc xác hắn lúc đó phục kích ai và có mục đích gì, dù sao thì cũng bị Bình bà bà đây giải quyết đẹp rồi, tôi cũng nhẹ gánh đi bao nhiêu. Bình bà bà thật lợi hại đấy, có gì xin bà bà chỉ giáo thêm." Thái tử khẽ cười châm chọc.

 Cậu ta sao không chịu nghiêm túc một chút chứ, lúc nào cũng nghịch ngợm.

"Tưởng cậu có gì phát hiện ghê gớm, hóa ra chỉ nghĩ được có nhiêu đó thôi hả?"

"Tôi phát hiện đây là kỳ môn bất thường rồi còn gì. Bà bà thấy rồi đấy, rõ ràng bức tượng trấn môn này không có mắt, lại còn rất nhiều dấu vết có người đã đi qua lối này." Thái tử giả bộ ngây ngốc.

"Cậu thì giỏi rồi, còn biết Linh Ảnh đã đi qua cánh cửa này nữa chứ, làm sao cậu dám chắc chắn hắn đã đi qua đây? Bộ mặt cậu mờ ám lắm, sao tôi cứ có cảm giác cậu đang cố che dấu điều gì đó vậy?" Tôi khô khốc nói. Tên này thực rất khả nghi.

"Bị bà bà phát hiện ra rồi à? Thực tình thì tôi đang lo... Tôi e rằng viên Long Phục Linh mà cô nói là chìa khóa mở cửa." Thái tử nhìn tôi điệu bộ vẫn nhăn nhở nhưng ánh mắt thì ngược lại, cứ như đang cố che đậy cả bồ bí mật.

Tôi không khỏi đau khổ mà cười mếu thành tiếng, liệu cậu ta có muốn moi bụng tôi ra lấy chìa khóa mở cửa không? Cứ cho Long Phục Linh là chìa khóa mở cửa đi thì phải dùng nó kiểu gì? Cậu định nhét vào miệng bức tượng Bí Hí này chắc?

Thái tử nhìn tôi cười ruồi rồi bất thình lình vận công tung ra một quả cầu sấm sét đánh thẳng vào cánh cửa thần bí. Cậu ta định phá kỳ môn à? 

Tên chết bằm này sao lại cùn cáu vậy, không giải ấn được thì tự ý phá cửa là sao? Lỡ bên trong lại là cả ổ Trùng Huyết Tử thì đi tong đời cả đám. Còn nếu không công phá được cánh cửa mật đạo thành công thì khác nào tự đánh bom liều chết. Bom nổ dưới nước thì sẽ lãnh cái chết vô cùng thê thảm.

Mặc cho tôi có kịp suy xét mọi khả năng sống chết hay không thì Thái tử vẫn tung chưởng vào cánh cửa kỳ bí cao gần ba mét. Tiếng va chạm chói tai của quả cầu sấm sét với kỳ môn vang lên tạo thành sóng âm dưới nước với áp suất rất lớn khiến cả tôi và Thái tử đều bị hất văng ra một quãng.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 1: Bắc Thành sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ