Chương 46: Thức tỉnh (Kết)

258 28 5
                                    

"Tại sao trong lòng cô chỉ có tên tàn phế đó?" Thái tử gào lên đầy oán hận.

"Cậu... dám nói Vương tử là tên tàn phế. Anh ấy bị... như vậy, đến chính bản thân mình là ai cũng muốn bỏ quên còn hơn lưu giữ nỗi oán hận với cậu. Cậu đã giết cha của Vương tử nhưng anh ấy chưa bao giờ muốn trả thù cậu. Vương tử hi sinh nhiều như vậy... đều là vì ngôi vị Thái tử của cậu. Sao cậu vẫn cứ vô lý?" Tôi lạnh lùng nói.

Lúc này có muốn nhẹ nhàng thì cũng vô ích, Thái tử chắc chắn sẽ không tha cho tôi rồi. Nhất quyết phải nói những lời kinh khủng nhất để cậu ta có rời khỏi nơi đầy tà khí này cũng sẽ phải bị lương tâm hành hạ. Cậu sẽ cả đời phải hối hận và chịu sự dày vò vì những gì đã làm với tôi ngày hôm nay.

Con người tôi rất thủ đoạn, quyết không tha cho ai cả. Thái tử sẽ phải đau khổ cả đời và không bao giờ quên được tôi.

"Cậu nên... đi chết đi, đồ Thái tử ngạo mạn!" Tôi cay độc nói mà đầy hả hê. Nếu không phải đã bị mất một nửa bờ môi thì tôi đảm bảo sẽ cười vô cùng quỷ quyệt cho xứng tầm với câu nói vừa rồi.

"Cô chán ghét tôi đến vậy sao?" Thái tử giọng đã run lên, ánh mắt đầy giận dữ. Bộ mặt cậu ta tốt nhất cứ thực dã tâm đi, đừng có cái vẻ đau khổ ám ảnh đấy tôi nhìn không quen chút nào.

"Thái tử, hãy giết cô ta và đoạt lấy Long Phục Linh." Vệ Môn Thần lại lạnh lùng yêu cầu. "Cô ta đáng chết!"

Cô ta không thích làm khán giả xem vở bi kịch ngôn tình à? Sao cứ chen ngang vậy? Đi đâu mà vội chứ, tôi cũng vẫn sẽ chết mà, cái mạng này của tôi ngay từ đầu cũng không giá trị mà, tôi đâu có cần.

"Hừ! Giỏi... thì cô tự ra tay đi, đừng... xúi giục cậu ta." Tôi cật lực mỉa mai.

"Ngươi dám thách thức ta?" Vệ Môn Thần nạt nộ.

"Long Phục Linh trong bụng ta đấy, có giỏi thì cứ lấy cái thứ chết tiệt đó ra khỏi người ta đi." Tôi cười lạnh.

"Cô điên rồi!" Vong Ảnh Tam hoàng tử đột nhiên lại cất tiếng.

Sao anh lại cứ mất kiên nhẫn vậy, kịch hay để yên cho tôi diễn nào, đừng vô duyên chen ngang phá hoại thế chứ?

Vong Ảnh Tam hoàng tử lúc này đang cố hóa thành con rồng mắt vàng nhưng rõ ràng là không thể, để hóa thành Kiếm Tiên anh ta càng chẳng làm nổi. Vong Ảnh của Tam hoàng tử cứ không ngừng hút tà khí, lúc này có muốn uống máu tôi để thêm pháp lực cũng không có khả năng.

Sau cùng thì tôi cũng định vị được Vong Ảnh Tam hoàng tử đang ngồi ngay cạnh và cố gắng đẩy Vệ Môn Thần ra xa khỏi người tôi nhưng lại không thể. Không còn pháp lực, Vong Ảnh Hoàng Nhãn Long chỉ như cái bóng mờ ảo, cứ xuyên qua Vệ Môn Thần tựa như mây khói mà chẳng làm được gì cô ta.

Vệ Môn Thần cũng không nhân nhượng, tôi có thể nghe rất rõ bàn tay đầy vảy sáng bóng của cô ta vô cùng sắc nhọn và tàn độc đang cố luồn lách qua đống thịt ở lưng. Tiếng từng thớ thịt rách toạc nghe cũng có chút rùng rợn nhưng tôi lại chẳng cảm giác thấy đau đớn gì. Như này thoải mái hơn và đỡ rùng rợn hơn cái lúc bị lũ Thạch Quái bẻ gẫy xương sống bằng những cái vòi tởm lợm đó.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 1: Bắc Thành sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ