Chương 15: Linh Ảnh 2

178 15 1
                                    

Tôi cứ thế mải mê suy nghĩ cả buổi. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi: "Linh Ảnh là ai? Ai là Linh Ảnh?"

Lúc sau Tiên nữ đã nhận ra sự xuất hiện của "người lạ", ngay lập tức cô ta kêu lên: "Ai vậy mấy huynh? Đây chẳng phải là Linh Ảnh sao?"

Tiên nữ không hề biết đây là Thái tử thật. Cô nàng cũng hay thật, trong câu hỏi vừa rồi đã mau chóng gạt tôi ra khỏi bộ nhớ. Tôi bèn nghĩ ngay ra một cách, nếu họ nghĩ đây là Linh Ảnh thì cứ coi như vậy đi. Tôi gật đầu với Tiên nữ rồi ra hiệu với Dương Dương đừng nói gì cả. Vương tử rất tinh ý, thấy tôi nói năng kỳ lạ anh không có phản ứng gì, vẫn bình thản cứ như điều này đúng là sự thật. Tôi bịa ra rằng Linh Ảnh đã bị phong ấn, không làm gì ai được. Tiên nữ vẫn vô cùng hoài nghi, vì bộ dáng lúc này của Thái tử công nhận là rất khác, không giống ban nãy, hơn nữa đá sụt xuống một trận long trời lở đất như vậy mà cậu ta vẫn không hề hấn gì. Tôi chỉ cười trừ mà chẳng giải thích gì thêm. Nhìn Thái tử có giống không bị sao không, rất bị sao mà, rõ ràng rất thảm hại.

Thấy tình hình có vẻ không thuyết phục được Tiên nữ, Vương tử liền hỗ trợ, anh nói phụ họa thêm vào mấy câu, chỉ một loáng vẻ mặt Tiên nữ đã hiện rõ biểu cảm "đã bị thuyết phục". Cô ta dại trai vậy cơ đấy.  Vương tử còn bồi thêm lý do phải giải phong ấn cho Linh Ảnh kia mới thoát được khỏi đây, Tiên nữ càng tin theo răm rắp, Ngô Thông cũng bớt đề phòng hơn lúc nãy. 

Phản ứng của Ngô Thông và Tiên nữ thực sự không có gì là bất thường cả. Tôi càng không đoán nổi ai là Linh Ảnh khác.

Ngô Thông đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn nói: "Dương ca, chẳng phải Kiếm Tiên của người có thể giải phong ấn sao?"

Tôi và Dương Dương nhìn nhau, đúng là Kiếm Tiên có thể giải ấn. Lần trước nó đã giải phong ấn cầu ký ức trên tay Vương tử. Lần thứ hai giải ấn trong hang Mãng Xà Thạch để lấy Phụng Xà Tiễn. Lần này biết đâu có hiệu quả?

 Nhưng phải giải phong ấn kiểu gì bây giờ, đâm xuyên qua người Thái tử xịn à?

 Tôi cười gian xảo nhìn Thái tử, vẻ mặt rắp tâm mưu mô bất chính. Hắn thấy tôi mưu mô liền lừ mắt lườm rồi chửi rủa gì đó. 

Suy đi tính lại tôi thấy cách giải ấn kiểu này có vẻ không khả thi cho lắm, ngộ nhỡ thành công mà Thái tử ngỏm cù đèo thì hỏng hết. Hay là dùng Phụng Xà Tiễn? Nhưng chúng tôi chưa ai biết Phụng Xà Tiễn này dùng như nào. Hơn nữa Dương Dương từng nói, Phụng Xà Tiễn đã đâm trúng ai thì không bao giờ rút ra được, người bị trúng Phụng Xà Tiễn đến linh hồn cũng bị tiêu tán hết cùng nó. Thứ nguy hiểm như vậy không tùy tiện dùng được. 

Tôi lại nhìn Thái tử cười đểu. Có khi nên thử "chuột bạch" cậu ta xem. Cậu ta chết thì cũng đỡ hơn ở mãi nơi này trong bộ dạng như thế. 

Thái tử trăm ngàn lần ngúc ngoắc cái đầu phản đối, mặt cậu ta tím tái đến đáng thương.

Dương Dương gàn tôi đừng nghĩ bậy nữa, có muốn thử giải phong ấn cũng không thể thử với Thái tử. Nghĩ cách khác thì nghĩ kiểu gì bây giờ, mấy cái trò phong ấn với kết giới này toàn là các người bày ra, tôi vốn có biết gì đâu. Mấy cái trụ máu kia, rồi mấy con Tứ Linh lơ lửng, rồi con Mãng Xà Thạch treo ngược thân, rồi giờ là phong ấn người thật, sao chẳng liên quan gì nhau hết thế? Không hiểu Quận chúa nghĩ gì, bày ra những thứ như này thì đầu óc cô ta quả không đơn giản chút nào.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 1: Bắc Thành sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ