Chương 20 : Âm Mưu Và Kế Hoạch 1

162 20 4
                                    

Thật không thể tin được tôi đã chết.

Đầu óc tôi thực sự hoảng loạn. Tôi không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa. Bảo Bình kia đã phải nhận một cái chết vô cùng khủng khiếp. Tôi không thể nào mà ngờ được cái chết của một kẻ bất tử lại dễ dàng và chóng vánh đến thế. Cứ tưởng bất tử thì ghê gớm chứ thực ra bất tử chẳng qua cũng chỉ là sống dai trong cô độc hơn những người khác.

Tôi cứ thế bị khóa chặt và bị lôi đi rất lâu, rất lâu. Trời đã gần sáng mà kẻ bí ẩn đang thô bạo kéo tôi đi vẫn chưa có vẻ gì là muốn dừng lại. Bên tai tôi vẫn còn nghe thấy tiếng khóc ai oán của Dương Dương, Vương tử và Tiên nữ. Họ thực sự rất đau lòng vì cái chết của tôi. Tôi cũng không ngờ họ lại đối với mình ân tình sâu sắc như vậy. Vốn cứ tưởng chúng tôi toàn là oan gia chẳng may gặp nhau lúc nguy hiểm. 

Chuyện này phải hiểu thế nào bây giờ?Tôi thực sự đã chết. Chết đầy oan ức và bí ẩn. Còn tôi đang bị lôi đi ở đây rốt cuộc là ai?

Bị lôi đi thêm một lúc nữa thì tôi bị quăng mạnh xuống đất, đau quá mà ré lên thành tiếng. Kẻ nào lại có thể ra tay thô bạo với tôi như thế chứ? Tôi có phải cái gối ôm đâu mà quăng không chút nương tình như vậy.

Kẻ kéo tôi đi lúc này mới bực dọc lên tiếng: "Cô bị cái quái gì vậy? Sao người cứ cứng đờ hết cả ra như thế?"

Tôi ngỡ ngàng không dám tin vào những âm thanh quen thuộc vừa dội vào tai mình. Là giọng Thái tử. 

Tôi nhổm người lên cố căng mắt nhìn cho rõ, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn này đúng là cậu ta rồi.

Kẻ kéo tôi đi cả đêm sao lại là Thái tử? Tôi lắp bắp mãi nói không nên lời, toàn thân tôi lúc này mới được buông lỏng để thỏa sức mà run lên cầm cập.

Tôi cứ run như thế cả buổi, môi mím chặt, mồ hôi tuôn lã chã, tay phải ghì chặt lấy đùi mới chống được thân người không đổ ra đất. Thái tử cũng chỉ ngồi im nhìn tôi, tuyệt nhiên không nói câu nào. Cậu ta không la lối om sòm như mọi khi, cứ ngồi ngây phỗng, không phản ứng gì. Đến khi tôi đã ổn hơn và bình tâm lại một chút cậu ta mới lẳng lặng đưa nước cho tôi uống, miệng vẫn ngậm hột thị.

Thái tử có vẻ kiên nhẫn cam chịu đến khó hiểu, làm tôi buộc mở lời trước.

Phải hít hà vài hơi tôi mới nói được: "Chuyện đêm qua cậu thấy rõ hết chứ?"

"Đã thấy hết!" Thái tử tỉnh bơ trả lời.

"Sao cậu lại kéo tôi đi?"

"Cô đã chết rồi thì còn để cô ở đó làm gì, tượng đúc chắc? Tôi... rất muốn biết cô ở đây là ai?" Thái tử ngước nhìn tôi, vừa nói vừa dò xét.

"Tôi cũng không biết, giờ tôi chẳng biết... tôi là ai nữa, chuyện... hôm qua rốt cuộc là thế nào chứ?" Tôi hoang mang nói, giọng đứt quãng. "Tôi có là hồn ma... cũng không thể... tuôn mồ hôi thế này được."

"Cô đang nghĩ cái gì vậy?" Thái tử định uống nước nhưng ngừng lại nhìn tôi.

"Tôi đang nghĩ tôi là Linh Ảnh." Tôi thật thà trả lời, mắt không dám nhìn Thái tử nữa. Tôi sợ vẻ mặt của cậu ta lúc này. Cậu ta vốn không ưa Linh Ảnh, thậm chí còn muốn bóp chết ngay lập tức, tôi nói ra điều này có thể sẽ bất lợi cho tôi.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 1: Bắc Thành sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ