Chap 18: Ngoan Ngoãn

9.5K 781 120
                                    

Chậm rãi bước theo tên ác ma theo con đường nhỏ thông với cánh cửa số phận. Đúng vậy, cuộc đời của Jungkook cậu sẽ chính thức thay đổi từ nay.

"Đổi lấy cậu ta"

"Trở về làm công việc của cậu đi"

Hai lời nói vô tình đó ngày đêm không ngừng vang vọng trong tâm trí cậu, ngay cả lúc ngủ cũng cảm thấy vang bên tai. Trong mắt họ cậu là gì? Có bao giờ yêu thương cậu dù chỉ là một chút? Bông tai hắn tặng cậu, vòng chân anh mang cho cậu tất cả vẫn ở nguyên vị trí của nó, mỗi lần chạm vào hai thứ ấy tâm đều đau đến chết lặng. Rốt cuộc cậu là gì trong cuộc đời này? Hay chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé không đáng được ai quan tâm?

Cạch.

Đến lúc rồi.

"Hôm nay khách của ngươi là chủ tịch Lee, nếu biết điều thì làm cho tốt không thì đừng trách ta"

Hắn đe doạ một câu rồi kéo tay cậu dẫn đến trước mặt một ông chú trung niên đang ngồi uống rượu cùng những người khác, có vẻ họ đến đây là để bàn công việc.

"Thưa chủ tịch Lee, người của ông tới rồi đây ạ"

Tên ác ma thay đổi thái độ từ khó ưa thành một tên nịnh hót cười cười với ông chú trung niên kia, tay không ngừng đẩy cậu về phía trước. Trước khi đến đây cậu đã được nhân viên trong bar trang điểm rất kĩ càng, kẻ mắt rất đậm, trên người còn toát ra một hương thơm nhẹ nhàng thu hút, đúng là 'cực phẩm', ngay cả cách trang điểm cũng phải hơn đám thiếu niên kia một bậc, không biết có nên cười tự đắc không đây?

"Chủ tịch Lee, đây là 'cực phẩm' của Dream, chính tôi đích thân lựa người cho ngài đó ạ"

Một tên mặc áo vest sang trọng nằm trong đám người mở lời trước, dù vẻ ngoài có thanh lịch đến mức nào nhưng lời hắn nói ra vẫn cảm thấy sặc mùi đê tiện, nắm chặt tay lấy lại bình tĩnh, cố gắng nở một nụ cười chuyên nghiệp, đây là tất cả những thứ cậu đã phải 'học' trong suốt thời gian dài, giờ cũng đã đến lúc sử dụng rồi.

Bước đi nhẹ nhàng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng cố tình để hở xương quai xanh quyến rũ ngay cả hình xăm nơi bả vai cũng lúc ẩn lúc hiện, phía dưới chỉ mang một chiếc quần cực ngắn nhìn từ ngoài vào cảm giác như cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo trông thập phần câu dẫn. Tiến sát đến bên vị chủ tịch nọ, thuần thục cầm lấy chai rượu đổ vào ly đưa tới gần miệng hắn, bằng một giọng nói ngọt ngào hết sức có thể:

"Chủ tịch Lee, mời"

Ông chú trung niên đó trông có vẻ khá hài lòng lập tức nhận lấy ngay ly rượu, tay còn lại thì mò mẫm sờ dọc theo đùi trắng của cậu. Không một chút gượng ép, Jungkook chủ động ngả vào vai hắn như một con mèo nhỏ dụi mặt vào vai đối phương.

"Haha, giám đốc Ho, lần này ngài đúng là cao tay"

Chủ tịch Lee bật cười to khi nhìn hành động của Jungkook, khen ngợi người đàn ông đê tiện kia một câu rồi nhanh chóng bế thốc cậu lên đi tới phòng riêng dành cho khách.

Nằm ngã xuống chiếc giường lớn được đặt giữa phòng. Đầu của ông chú trung niên vùi vào cần cổ trắng nõn của cậu dùng cái miệng dơ bẩn của hắn mà mút mát từng nơi, trong lòng một trận nhộn nhạo buồn nôn nhưng vẫn thuận theo vòng tay qua cổ hắn phối hợp.

(Long fic) [AllKook] Em thuộc về chúng ta (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ