Chap 38: Tình thế nguy hiểm

8.4K 796 77
                                    

"Bằng"

"YOONGI"

"ANH YOONGI"

...

"Đâu có dễ"

Bằng.

Yoongi sững người đưa tay xuống vùng bên eo. Viên đạn trượt qua làm rách cả áo vest dần đậm màu vì máu.

"Thật xin lỗi, xem ra có xây xát một chút"

Không biết từ đâu xuất hiện một người ngồi vắt vẻo trên nóc xe hơi dáng vẻ điềm tĩnh không thích hợp với tình hình hiện tại, tay còn đang nghịch cây súng như một món đồ chơi cho trẻ con.

Tên áo đen cách đây mấy giây còn cầm súng hướng về Yoongi giờ lại nằm dưới đất đau đớn ôm cánh tay.

"Đi"

Tên cầm đầu ánh mắt không có vẻ gì là tức giận, chỉ buông mệnh lệnh rút lui rồi nhanh chóng rời khỏi không quên kéo theo đồng bọn đang bị thương theo cùng, một thái độ vô cùng bình thản như người thất thế không phải là bọn họ.

"Hoseok?"

Hắn nhíu mày quay lại nhìn người dáng vẻ bỡn cợt. Hắn biết người này là cố tình. Với trình độ của tên này nếu muốn nhất định sẽ không để viên đạn chạm tới hắn, nhất định là trả thù vụ việc lần trước hắn nói dối.

"Thật tình là còn muốn ngồi quan sát một chút nữa nhưng xem ra nếu tôi không ra tay thì Yoongi cậu phải lên đường rồi"

Hoseok nhảy từ trên nóc xe xuống đến gần hắn, ánh mắt khiêu khích, tay còn dí cây súng vào ngay vị trí tim hắn như muốn nhắc nhở một hồi sinh tử vừa rồi.

Đối với thái độ cố tình gây hấn này, Yoongi một chút cũng không bỏ vào mắt, rút điện thoại từ trong túi quần gọi người đến đón, nơi này quá mức dơ bẩn, hắn thật sự không chịu nổi.

"Em không sao chứ?"

Hoseok đứng từ trên cao nhìn xuống Jungkook còn đang sững sờ với mọi việc. Nhếch môi mỉm cười, một đường thẳng kéo cậu đứng dậy không cẩn thận ngã vào lòng mình, anh khẽ liếc sang Jimin đang có một ánh mắt không hài lòng nhìn hai người.

"Cậu vất vả rồi"

Jimin hừ nhẹ, vốn cảm thấy rất tức giận với hành động thấy chết tới nơi mới cứu của Hoseok, không hề kiêng dè mà dành cho đối phương ánh mắy không mấy thiện cảm thuận tay kéo lại Jungkook xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

"Hôm nay phải khiến em sợ hãi"

"Jimin, anh bị thương..."

"Không sao"

"Đi thôi"

Yoongi lãnh đạm lên tiếng rồi bước vào xe vừa mới chạy tới, cậu cảm thấy hắn có phần...lạnh lùng? Rất muốn hỏi thăm vết thương của hắn nhưng có lẽ nên đợi về nhà vậy.

An tâm với suy nghĩ đó, Jungkook nhẹ nhàng bước lên xe cùng Jimin mà không biết người nọ trong lòng đang là một khoảng lạnh lẽo.

...

Đi tới lui trước cửa phòng Yoongi, cứ tiến một bước rồi lại lùi một bước. Cậu chưa từng vào phòng hắn, nhưng hắn hôm nay đã bảo vệ cậu, nếu không hỏi thăm hắn thì thật là một kẻ vô tâm nhưng kêu cậu gõ cửa thì một chút can đảm cũng không có.

(Long fic) [AllKook] Em thuộc về chúng ta (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ