Chap 11: Cắm trại (p.1)

8.8K 774 10
                                    

Khung cảnh bên ngoài cứ vùn vụt lướt qua bỏ lại phía sau lưng sự sầm uất của thành phố. Cậu ngắm nhìn mãi cũng chán, tầm nhìn cứ liên tục chập chờn không biết từ lúc nào đã nhắm mắt hẳn lại. Cậu tựa đầu vào cửa kính xe định đánh một giấc nhưng sự xóc nảy của chiếc xe khiến Jungkook không thể nào an ổn ngủ được, cảm giác nửa tỉnh nửa mê thật khó chịu.

<Cộp>

Đầu nhỏ bỗng đập mạnh vào tấm kính. Jungkook ôm đầu rên rỉ, cậu đâu có ngờ đi chơi lại phải chật vật đến vậy, nếu biết trước cậu thà ở nhà còn hơn.

Bên phải cậu Seokjin cũng chẳng tốt đẹp gì, khuôn mặt từ đầu buổi đến giờ cứ nhăn tít cả lại, miệng không ngừng cằn nhằn người ngồi ở ghế lái.

"Đồ ngu ngốc Taehyung nhà cậu, chẳng lẽ cậu không thể chạy vào làn đường bằng phẳng hơn sao"

"Nếu hyung tài giỏi vậy thì lái luôn đi"

Taehyung tâm tình không khá hơn là bao, đã chạy xe sáng giờ, sức lực cũng đã hao mòn đi một nửa đã vậy còn phải nghe người phía sau liên tục lên án. Hắn chỉ hận không thể leo ra phía sau xe làm một trận sống chết với ông anh của mình.

Một buổi sáng không mấy thuận lợi.

...

"Trời ơi, cuộc sống của tôi là đây"

Chiếc xe dừng lại giữa một bờ biển rộng lớn, đằng sau lưng là dải rừng. Tiếng sóng biển hoà cùng tiếng xào xạc của lá cây tạo nên âm thanh hoang dã như thổi bay tâm tình không tốt suốt một buổi sáng lái xe.

Seokjin như được hồi sinh lại một lần nữa, không ngừng chạy nhảy xung quanh gào thét giải toả sự bực bội do thằng em trời đánh của anh gây ra.

"Thật hết thuốc chữa"

Taehyung nhìn con người kì quái trước mặt mà không ngừng thở dài. Hắn quay lại trong xe lay lay con người đang nằm gà gật kia.

"Jungkook, đến nơi rồi"

Cậu mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, dáng vẻ đáng yêu khiến hắn bật cười xoa đầu cậu.

"Mau ra ngoài thôi, Seokjin hyung đã ra trước rồi"

Hắn nắm lấy bàn tay của cậu kéo ra khỏi xe. Đón chào Jungkook là làn gió mát rượi của biển, mái tóc cũng vì thế mà rối tung lên.

Hắn tốt bụng cởi áo ấm của mình ra khoác lên người cậu còn mình thì một bộ dạng phong trần cùng với áo sơ mi lồng lộng trước gió, đích thị là hình ảnh một nam thần trong tiểu thuyết ngôn tình dành cho thiếu nữ mới lớn.

"Kook ah, mau ra đây với hyung"

Seokjin từ đằng xa gọi lại bên này, bàn tay đưa lên vẫy vẫy ra hiệu cậu mau chóng tới đó.

Jungkook cũng rất biết nghe lời chạy lại chỗ của anh. Bỗng một cánh tay vòng qua eo nhấc bổng cả người cậu lên xoay một vòng.

"Kook ah, em thấy vui không, lần này phải cùng nhau chơi đùa một trận đúng nghĩa ah"

Seokjin quá khích ôm cậu xoay cả mấy vòng khiến đầu óc Jungkook không khỏi một trận chao đảo.

(Long fic) [AllKook] Em thuộc về chúng ta (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ