Chap 7: Gặp gỡ

10.7K 933 79
                                    

"Jungkook này, hôm nay em đi mua đồ với anh nhé!"

Đó là câu nói đầu tiên cậu nghe từ Seokjin kể từ cuộc gặp mặt chiều hôm qua. Hôm nay anh vẫn mặc sơ mi trắng, cũng được thôi vì dù sao cũng khá là hợp với khuôn mặt thân thiện cảu anh ấy.

"Mua đồ sao ạ?"

Jungkook nghiêng đầu thắc mắc hỏi lại, vẫn còn khá là ngạc nhiên với lời mời bất ngờ này, đặc biệt là đến từ người cậu cho là 'kì lạ'.

"Ờm...đúng vậy, em biết đó, anh cũng mới về nước nên cần một số đồ dùng cá nhân, anh không biết phải đi với ai hết nên muốn mời em, nếu em bận thì thôi vậy!"

Seokjin nói rồi bày ra khuôn mặt có phần ưu thương khiến Jungkook cảm thấy nếu cậu từ chối lời mời của anh thì thật là tàn nhẫn nên đành phải gật đầu đồng ý. Với lại cậu cũng không thường xuyên đi ra bên ngoài lắm, hôm nay có dịp như thế này càng có thể cải thiện mối quan hệ giữa hai người thì thật tốt.

"Không sao đâu ạ, em sẽ đi với anh!"

"Thật ư?"

Như chỉ chờ có vậy, anh lại nở nụ cười vô hại của mình ra, Seokjin đúng thật là rất biết cách khiến người khác cảm thấy ấm áp.

*Trung tâm mua sắm*

Anh và cậu hiện đang ở trong một cửa hàng quần áo, Seokjin có vẻ rất hứng thú với việc mua sắm nên cứ đắm chìm vào từng kệ hàng, cậu thì nhàm chán đứng dựa lưng vào một nơi nào đó, cần thì anh sẽ gọi cậu lại xin vài lời góp ý.

"Em thấy anh mặc bộ này sẽ trông như thế nào?"

Anh đưa lên người một bộ sơ mi trắng tay dài, những hàng cúc được đính bằng những hạt lấp lánh làm tăng thêm vẻ tao nhã của chiếc áo.

"Nó trông...khá ổn! Anh thích màu trắng sao?"

Jungkook ngắm nghía một hồi rồi nhận xét không quên hỏi điều mình thắc mắc. Từ khi bước vào đây anh chỉ lựa cho mình những chiếc áo sơ mi màu trắng chỉ khác ở chỗ là những hoạ tiết của từng áo nhưng đa số vẫn là màu trắng.

"Đúng vậy, anh cảm thấy nó rất hợp với anh"

Seokjin thản nhiên trả lời nhưng đôi mắt thì vẫn hướng về cái áo đang cầm trên tay.

Jungkook thật sự không cảm thấy vậy, bởi vì...anh mặc cái gì trông cũng hợp. Dáng người anh thon cao, bờ vai lại khá là rộng, thực sự mà nói cho dù anh có mặc một bộ quần áo rẻ tiền thì vẫn chẳng thể lấn át đi dáng người đáng mơ ước đó.

Jungkook mệt mỏi tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, sáng giờ chỉ lo phục vụ Seokjin đi mua sắm hăng say nên chẳng có gì bỏ vào bụng, còn anh thì chỉ cần nhìn thấy áo sơ mi cũng cảm thấy no rồi, ý định ăn sáng cũng đã bị vứt sau đầu một cách không thương tiếc, tội nghiệp ở đây chỉ có Jungkook.

"Jungkook, em mau lại đây!"

Lại một lần nữa, Jungkook bước một cách lười biếng về phía Seokjin, nhưng lần này trên tay anh là một chiếc áo ấm, không còn là sơ mi trắng nữa.

"Em thấy kiểu này như thế nào? Có ổn không?"

Seokjin ngắm nghía, xoay đi xoay lại chiếc áo cứ như là muốn tìm gì đó vậy.

(Long fic) [AllKook] Em thuộc về chúng ta (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ