4- Secret Message

410 10 0
                                    

Author: xella08x
Original link: http://soshified.com/forums/topic/36678-who-will-you-collection-0114/page__st__140__gopid__3495495#entry3495495

-----------------------------

"Mình phát chán vì phải chăm sóc cho cậu ta rồi!" Taeyeon thốt lên khi cô và bạn thân của mình, Sooyoung, đi dọc hành lang tới thư viện. Vài cái đầu ngoảnh lại và nhìn chằm chằm vào bộ đôi kỳ lạ nhưng Taeyeon chẳng quan tâm. Cô thực sự phát cáu lên với cái cách bạn cùng phòng của cô đối xử với mình. Với cô, la hét trong thư viện trường đại học của họ chẳng là gì hết. "Mình đã dọn dẹp tới tận nửa đêm hôm qua! Mình sẽ... urghhh!" Cô không thể nói hết câu; thay vào đó chỉ gầm gừ và làm điệu bộ như thể đang bóp nghẹn ai đó trước mặt mình

"Bình tĩnh nào." Sooyoung đã quá quen với việc phải nghe những lời phàn nàn thế này từ Taeyeon mỗi sáng khi họ trở về ký túc xá sau lớp học đầu, và cô cũng học được rằng nên lờ tịt đi tất cả những lời phàn nàn của Taeyeon. Mọi chuyện đã thế này suốt 1 năm rưỡi rồi.

"Mình đang bình tĩnh đây." Nhưng giọng của Taeyeon thì hoàn toàn ngược lại. Đã là học kỳ thứ ba của cô ở trường đại học và Sooyoung có thể dễ dàng nói được là Taeyeon đang bình tĩnh hay không. "Chỉ khó chịu khi phải nhìn những lọn tóc trong bồn rửa."

"Một lọn tóc. Không phải những."Sooyoung thở dài vặn lại. Một phần trong cô biết ít nhất cũng cần phải trả lời bạn thân của mình, trong khi phần còn lại thì mệt mỏi với cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Taeyeon tiếp tục mà chẳng bận tâm tới câu nhận xét mỉa mai của cô bạn thân. "Mình không thích mỗi khi quần áo cậu ta vứt lung tung khắp nơi."

"Áo lót của cô ấy treo trong phòng tắm. Không phải quần áo." Giờ thì Sooyoung kiệt sức rồi. Mỗi ngày cô đều lặp đi lặp lại một câu nói khi chuyện trò với bạn thân của mình, và điều đó vẫn chẳng ảnh hưởng tẹo nào tới Taeyeon. Tới khi nào thì Taeyeon mới nhận ra rằng không phải ai cũng như cô ấy – một kẻ ưa sạch sẽ?

"Mình ghét thế! Đó không phải là phòng cậu ta!" Taeyeon gầm lên dậm chân giận dữ.

"Cho cậu biết là, đó phòng cô ấy." Sooyoung đảo mắt. Hoàn toàn có thể hiểu được là Sooyoung đã chán ngấy cuộc trò chuyện này. Chẳng có gì ngoài những lời phàn nàn. Taeyeon thậm chí chẳng buồn hỏi cô đang thế nào; thay vào đó cô ấy cứ tuôn ra mọi sự bực bội của mình. Thậm chí một thực thần như Sooyoung cũng chỉ có thể chịu được đến thế.

"Yah! Mình là bạn thân của cậu. Sao cậu lại bảo vệ cậu ta?" Taeyeon lừ mắt với Sooyoung. Cô gái cao kều chỉ im lặng và nhún vai. Nếu cô nói thêm gì nữa, cô biết cuối cùng sẽ chỉ khiến Taeyeon tức giận hơn nữa mà thôi. "YAH!! Thật không đấy! Cậu thậm chí còn chẳng để tâm và cậu vẫn bảo vệ cậu ta!"

Sooyoung đã hết chịu đựng nổi và đảo mắt, "Sao à? Chỉ vì mình không bốp chát gì về bạn cùng phòng của cậu như cậu sao? Mình sẽ nói cho cậu biết tại sao, có nhớ lần đó không..." Cô dừng lại và chờ Taeyeon để tiếp tục nói nhưng Taeyeon có vẻ chẳng biết Sooyoung đang nói về cái gì vì vậy cô đành nói tiếp, "Mình đã nói là bạn cùng phòng của cậu lười biếng và cậu nên chuyển khỏi phòng đó. Quá dễ để xin một căn phòng khác nhưng sao cậu không làm thế?!" Sooyoung nhướng mày, "Cậu thậm chí còn nổi điên với mình vì nói cô ấy lười biếng và khi mình thực sự đồng ý với cậu, thì cậu nổi điên với mình. Ngay cả khi cậu có vẻ mắc chứng OCD, sao cậu lại nghĩ cậu sẽ nổi giận khi những người khác nói xấu về kẻ lười biếng đó mặc dù cô ấy xả rác khắp phòng và để những lọn tóc vương lại trên bồn rửa hoặc kem đánh răng?" Cô dừng một chút để thở rồi lại tiếp tục với tông giọng cao vút của mình, to tiếng căn vặn. "Đừng quên là hầu như lúc nào cô ấy cũng vứt đồ trang điểm của mình khắp nơi."

[Trans] Truyện ngắn P2 (TAENGSIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ