11- Different But Perfect

280 5 0
                                    

Author: pooperscooper11

Original: https://www.asianfanfics.com/story/view/619218/1/

------------------------------------

Tôi chưa bao giờ thích những cặp mắt kính, quần jean lấm sơn, gương mặt nghệ sĩ, những thứ dường như toát lên từ cô ấy.

"Xin lỗi tôi tới trễ. Tôi quên bẵng đi mất."

Đùa ư?

"Tôi gần như quên mất mình có hẹn với cô tối nay." Cô ấy toét miệng cười ngượng ngập

"Không sao."

Tôi không chắc liệu mình nên cảm thấy bị xúc phạm hay không cần thiết phải thành thật nữa. Tôi đã biết cuộc hẹn mai mối kiểu này là một ý tưởng tồi mà nhưng đã quá muộn để rút lui rồi.

Tôi chậm rãi nhìn về phía nhà hàng rồi quay lại nhìn quần áo của cô ấy. Họ sẽ chẳng bao giờ cho chúng tôi vào với những gì cô ấy đang mặc.

"Đi thôi, tôi nghĩ chúng ta có lẽ đã bị mất chỗ rồi. Tôi biết một nơi khác ở dưới phố cũng khá được." Tôi bịa ra và khẽ quay người dẫn chúng tôi xuyên qua đám đông.

Chúng tôi bước tới một nhà hàng khác và ngay lập tức tìm được chỗ ngồi.

"Tôi sẽ để các cô xem qua thực đơn." Người bồi bàn nói.

"Tôi nghĩ là tôi đã nghe nhắc đến nơi này trước đó." Cô ấy nhận xét.

Tôi thoáng mỉm cười rồi nhìn xuống điện thoại của mình.

"Sao nhỉ..."

"Làm sao cô biết đó là tôi?" Tôi mau chóng hỏi không muốn ngồi trong im lặng.

"Oh, Miyoung đã nói cho tôi biết trông cô như thế nào." Cô ấy nói.

"Dĩ nhiên rồi." Tôi nói.

"Ah, cô đã từng ở San Francisco trước đây chưa?" Cô ấy hỏi.

"Sinh ở đây, chuyển tới Seoul khi tôi mười hai tuổi sau khi bố tôi nhận được công việc dạy tiếng Anh tại một trong những trường đại học ở đó. Cô thì sao?"

"Lần đầu tiên, vì công việc. Tôi thực sự rất thích nơi này."

"Thật tốt-."

"Xin lỗi, hai cô đã sẵn sàng gọi món chưa ạ?" Người bồi bàn ngắt lời.

Tôi lướt nhanh qua thực đơn, dù tôi thực sự chẳng cần vì tôi đã tới đây không biết bao lần. Cuối cùng tôi gọi món salad gà tzatziki, trong khi cô ấy gọi bánh kẹp. Cả hai chúng tôi cùng gọi thêm bia làm đồ uống. Bia chẳng phải là thứ tôi thường gọi trong cuộc hẹn đầu tiên nhưng sự dễ chịu đã phủ lấy tôi và điều gì đó đang nói với tôi rằng tôi sẽ cần nó trong cuộc hẹn này.

"Cô làm gì? Công việc ấy?" Cô ấy hỏi khi người bồi bàn bỏ đi.

"Tôi làm cho một tạp chí thời trang, biên tập viên. Còn cô?"

"Tôi thiết kế và làm đồ nội thất."

Thật mới mẻ.

"Thú vị đấy..."

[Trans] Truyện ngắn P2 (TAENGSIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ