Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Này xem như cách vách dán có cảm giác?
Trước đó chứng kiến một cấp dưới nhắn tin nhầm cho cấp thủ trưởng nhìn rất vui, không nhịn được manh rồi. Hơn nữa XQ một dán cũng rất manh.
Vì vậy dưới sự sôi trào mãnh liệt của trái tim liền viết văn rồi.
Một câu chuyện xưa đơn giản.
Ta tưởng không cần phải nói minh chuyện tình. Cho nên vẫn chưa từng nói gì.
Nhưng là hay là bổ sung một câu, ta là nhìn XQ dán hảo chơi đùa viết địa. Ở đây văn kết thúc tiền ta không thấy quá dài vụ đại nhân địa nói nhảm tiên sinh.
Viết xong rồi mới đi xem, đích thật là hảo văn, cũng hướng mọi người đề cử một chút. Mặt co quắp tê liệt phúc đen X tiểu bạch Thỏ nói lao. Rất đáng yêu oh.
Sau đó, khiến cho việc này như vậy quá khứ đi... Không nên trở lại theo ta nói... Như vậy làm cho ta cảm giác được đối với trường vụ đại nhân rất không có ý tứ, thật sự...
Dù sao sau này tôi làm ra kết thúc văn địa có thể tính chất rất nhỏ, cứ như vậy đi.
Phù vân đi phù vân đi.
--
Sự tình đã trở nên thập phần quỷ dị.
Cổ ngữ có câu, Nhất nhất túc thành thiên cổ hận (một lần sai lầm hối hận ngàn năm). Trì Vị Phong hiện tại đã thấm thía cảm nhận được giá trị của câu nói này.
Hết thảy đều bắt đầu từ tin nhắn sai lầm kia. Trì Vị Phong thầm nghĩ tự mình đập đầu tự tử luôn đi cho rồi.
Là tôi gửi nhầm, là tôi gửi nhầm a a a a a!!!!!.
Tuy rằng đã sớm khóc không ra nước mắt, Trì Vị Phong vẫn là cứng ngắc cố gắng tươi cười, run rẩy tiếp nhận ly rượu do người đối diện đưa tới.
"Cám ơn."
Người nọ mặt không chút thay đổi, chỉ hơi gật đầu, sau đó liền cúi xuống bắt đầu cắt miếng thịt bò bít tết.
Đúng vậy, giờ phút này Trì Vị Phong đang ngồi trong một nhà hàng Tây sang trọng dùng cơm, rượu đỏ lâu năm cùng với bò bít tết cao cấp, mọi thứ đều rất tinh xảo.
Cậu chỉ là một nhân viên nho nhỏ, ngày thường tuyệt đối không có đủ tiền để đi đến đây. Hôm nay được ngồi ở đây chính là may mắn của cậu.
Không, nếu như có quyền được nói, cậu tuyệt đối không thừa nhận đây là may mắn, cái này từ đầu đến cuối đều là xui xẻo thì có.
Người này mang mình đến đây ăn cơm Tây sang trọng, chỉ sợ là đang trả thù đi. Bằng không đối với một người không liên quan, làm gì lại mời mình đến đây ăn a.
Đúng vậy, cái này nhất định là đang trả thù a!
Trì Vị Phong kéo tâm tư suy nghĩ của mình trở về, người đối diện thấy cậu chậm chạp vẫn chưa chịu động đậy, ngẩng đầu lên phun ra được một chữ
"Ăn."
Trì Vị Phong khó khăn cười cười nói "Vâng vâng."
Ngón tay gẩy gẩy một bên dao nĩa, đối với thức ăn ngon như vậy, không phải cậu không thèm ăn, mà là do cậu sợ nha. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể kiên trì cầm dao nĩa lên.