Tạm thời bất luận chuyện lúc trước như thế nào, dù sao hiện tại đã ngồi ở đây rồi.
Cùng sếp của mình ngồi đối diện nhau, dưới bữa tối có ánh nến lung linh đầy ngọt ngào lãng mạn.
Đúng vậy, thật sự là có nến, ngọn lửa nhỏ từ ba cây nến được cắm trên giá đỡ tinh tế được đặt ở một bên của bàn ăn. Ngoài ra còn có sự hợp tấu của tiếng đàn violin và piano từ từ truyền đến, không khí thật sự là tuyệt vời vô cùng.
Chính là chuyện ngọt ngào lãng mạn này, một tí tình cảm nhỏ tí tẹo tuyệt đối cũng không có.
Sếp đại nhân a, anh không biết loại tình huống này thật sự là quỷ dị sao? Vì cái gì hai nam nhân lại cùng ngồi với nhau trong buổi tối đầy nến này a? Còn có, tại sao không phải là người khác mà là tôi? Tả tiên sinh anh muốn tìm người đẹp đâu phải là khó, a a a a a anh không cần cho tôi cái dạnh bình tĩnh này a a a a!
Trì Vị Phong thật sự rất muốn nhéo lấy mặt Tả Thụy Nham, dùng sức nặn xem có thể hay không đem bộ mặt cứng ngắc kia nới lỏng một chút.
Nhưng kỳ thật cậu một chút cũng không dám làm vậy.
Sau khi nhận được tin nhắn, Trì Vị Phong quyết định phải hoàn toàn giả chết. Cho dù Lỗ Tấn tiên sinh đứng trước mặt cũng không có khả năng khích lệ cậu lấy nửa điểm.
Cậu nhất định phải dán lên lưng ghế của mình dòng chữ "Người này đã chết, cứ việc đốt giấy tiền vàng mã", ách không được, cho dù có chết thật cũng không cho ai đốt giấy tiền vàng mã!
Nhưng mà mặc kệ lúc nào cậu sẽ chết, ngày đó cũng đã tới.
Buổi tối thứ sáu, cậu thật sự không muốn lết thân ra khỏi nhà.
Mắt thấy kim đồng hồ từng chút, từng chút tiếp cận con số ma quỷ kia, Trì Vị Phong nằm trên giường hoảng loạn nghĩ ra viễn cảnh mình được vinh dự đặt đầu trong cẩu đầu đao của Bao đại nhân.
Không được, cậu vẫn muốn đi làm, đắc tội với sếp coi như xong đời. A, chi bằng nói ra cậu vốn đã đắc tội rồi đi.
Trì Vị Phong nỗ lực động viên bản thân, sau đó tìm đến tủ quần áo, cam chịu số phận mặc đồ vào.
"Ba mẹ, buổi tối con có việc, không ăn cơm nhà đâu." Cậu đứng tại cửa hướng người nhà nói chuyện.
"Hẹn hò sao?" Mắt Trì mẫu thân hình như đang phát quang a.
A ha ha ha ha... "Là sự thật thì tốt rồi..."
Con đây là anh hùng đi chịu chết đó!
...........
Nhà hàng cách nhà cũng một khoảng, cậu lại cố ý lề mề, thành ra khi đến nơi đã muộn hơn mười phút.
Nói không chừng Tả Thụy Nham đã mất kiên nhẫn đợi mà trở về đi. Trì Vị Phong ở trong lòng tự an ủi chính mình như vậy, cậu dùng sức thúc giục bản thân gọi taxi.
Sự tình nếu thật như người ta mong muốn sẽ không còn kịch để xem nữa.
Satan đại nhân chính trực đang đứng thẳng ngay trước cửa nhà hàng, cậu mới vừa tới gần thì đôi mắt độ không tuyệt đối (-273,15 C) lập tức quét tới