Chương 19

3.4K 148 8
                                    

Những người uống say qua ngày hôm sau thường có những phản ứng khác nhau, có người sẽ vì sự điên rồ trước đó của mình mà đi tìm một cái hố sâu hoặc chui xuống ống nước ngầm luôn cho rồi, còn có người lại quên sạch sành sanh, đem tất cả những hồi ức quăng cho đương sự kia nhớ một mình, còn bản thân thì vô tư giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh.

Trì Vị Phong là một điển hình cho loại thứ hai.

Bất quá có một việc mà ai uống say cũng không thoát khỏi, đó chính là sáng hôm sau tỉnh dậy nhất định sẽ bị đau đầu.

Trì Vị Phong tất nhiên không hề may mắn thoát khỏi điều đó.

Cậu xoa xoa thái dương đang đau kinh khủng ngồi dậy, ánh mắt trời lọt qua khe hở của bức màn cũng làm cậu cảm thấy thật chói mắt. Choáng váng hơn nửa phút mới có để đem bộ não đã bị rượu ngâm thành tiêu bản hoạt động trở lại, cậu mới nhớ ra hiện tại mình đang đi công tác chứ không phải ở nhà.

Trì Vị Phong cúi đầu nhìn cả thân người khô mát, không hề có mùi rượu hay dấu vết nôn mửa, áo ngủ mặc lại rất chỉnh tề. Đoạn ký ức hôm qua hình như đã theo hơi rượu bốc hơi đi mất, cậu hoàn toàn không nhớ được tối hôm qua mình đã tắm rửa, thay đổi trang phục và lên giường ngủ bằng cách nào.

Không ngờ mình sau khi uống say vẫn còn khả năng kiềm chế tốt như vậy. Vậy mà Trì mẫu thân cả ngày mắng cậu nên ít uống rượu tránh ra ngoài gây phiền toái, thật sự là hiểu lầm cho người tốt a.

Trì Vị Phong gõ gõ đầu, lấy độc trị độc để cho cơn đau đầu bớt một chút, quay đầu thấy một bên giường có thứ gì nâng lên.

Một cái đầu đen tuyền nằm ở trên gối hướng về phía cậu.

Kỳ quái, Tả tiên sinh nhìn thế nào cũng như ông cụ non thân thể tốt luôn ngủ sớm dậy sớm, sao lại có thể dậy muộn hơn mình. Lòng hiếu kỳ của Trì Vị Phong nhất thời nổi lên quên luôn cả cơn đau đầu, rón ra rón rén bước về phía trước.

Sàn nhà của phòng khách sạn được lót bằng thảm lông thật dày, ngoài ra còn cung cấp thêm đôi dép khi đi sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trì Vị Phong che miệng cười trộm, từ trong quần đặt trên ghế salon lấy ra điện thoại di động, sau đó chỉnh qua chế độ chụp hình.

Cứ như một tên trộm quấn khăn đen che nửa mặt, cậu kiễng đầu ngón chân, thật cẩn thận vòng qua phía bên kia giường của Tả Thụy Nham.

Bên kia giường có một lối đi nhỏ sát tường, cũng không rộng lắm, cậu phải cố gắng lắm mới chen vào được.

Cho các bằng hữu khác đang coi trực tiếp hiện trường khuôn mặt Tả tiên sinh lúc ngủ.... Cậu nhếch môi, đem camera nhắm ngay hướng Tả Thụy Nham ấn nút chụp rồi nhanh chóng lưu lại.

Ảnh chụp này thật không tồi, gương mặt Tả Thụy Nham nhắm nghiền hai mắt tựa hồ không còn cứng nhắc nữa. Đôi môi nhàn nhạt, hơi hơi mở ra, hơi thở vững vàng mà yên ổn. Mái tóc không chải chuốt theo cái trán nghiêng xuống dưới, thoạt nhìn có cảm giác nếu sờ vào sẽ rất mềm mại.

Dùng cái máy ảnh cùi như vậy cũng chụp được một tấm ảnh đẹp như thế, cậu thật sự là thiên phú dị bẩm a. Vừa định phồng mũi, Trì Vị Phong đột nhiên cảm thấy trái tim đập nhanh một chút, gì đây? Uống rượu quá mức sao? Cậu ấn ấn ngực, bỏ di động xuống, đi đến đối diện gương mặt của Tả Thụy Nham.

Thác liễu Thác liễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ