Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

8.5K 320 10
                                    

Tại ngôi biệt thự nguy nga màu trắng được bao phủ bởi vườn hoa bỉ ngạn đỏ. Sự âm u của căn biệt thự làm cho căn biệt thứ trở nên thần bí.

Gần như mọi thứ xung quanh căn biệt thự này cách ly với bên ngoài với những thiết bị an ninh bảo vệ tiên tiến nhất hầu như không bất kì thứ gì có thể lọt vào bên trong.

Tại phòng khách có một người thanh niên trẻ với gương mặt hoàn mĩ, đôi mắt toát lên sự lạnh lùng như một vị đế vương.

Có người bước vào nói với sự cung kính:

-"Lão đại những thứ ngài cần đã được chuẩn bị"

Ánh mắt của người thanh niên đó dừng lại trên người vừa cất tiếng nói. Môi nhếch lên một nụ cười gian xảo. Bước ra ngoài khiến cho tất cả mọi người ở trong đó mặt mày tái xanh vì run sợ.

Vương Tuấn Khải sải bước đến chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn và phóng đi

-----------------------Lia máy quay------------------------
Ở một con hẻm tối với những căn nhà hoang tàn...
Một cậu bé với khuôn mặt tựa như thiên thần, môi mỏng như cánh hoa làm tôn lên nước da trắng hồng của cậu. Nhưng môi cậu đã tím dần vì chạy phiá sau cậu là những người đàn ông to khỏe đang đuổi theo.

Chạy đến ngõ cụt một trong số bọn chúng lên tiếng:

-" Em thật dễ thương nha~ đi theo bọn anh đi". Tên đó bắt đầu đưa tay lên vuốt ve mặt của cậu.

-"K...kh...không...mấy...người đừng động vào tôi". Cậu hoảng sợ la lên.

-"Không sao đâu đi cùng bọn anh đi......anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em mà". Tên đó cười gian nhìn cậu.

-"K...Kh...KHÔNG cứu tôi với". Cậu thét lên trong màng đêm tĩnh lặng

-"Mày nghĩ coi ở đây ai cứu được mày hả ranh con". Tên đó đưa bàn tay đến khuôn mặt tựa như thiên thần của cậu

-"Đúng đó.........biết điêu chút đi nhóc". Tên đó giơ tay đánh vào mặt của cậu

"Đúng vậy ai sẽ cứu một kẻ như mình chứ"-Vương Nguyên suy nghĩ trong tuyệt vọng.

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên cắt đang suy nghĩ của cậu. Từng tên từng tên một chết trước mặt của cậu. Phiá sau là người thanh niên trên tay cầm súng đang tiến về phiá cậu.

-"ĐỪNG...". Khi nhìn thấy anh tiến về phiá cậu cậu sợ hãi lùi lại

-"Không sao đừng sợ". Anh từ từ tiến lại gần cậu

-"…". Cậu dần dần mất ý thức ngất đi. Anh đến bên ôm cậu vào lòng, cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy cậu như vậy

Anh không hiểu vì sao lần đầu tiên nhìn thấy cậu mà anh lại muốn bảo vệ và cưng chiều cậu. Một người giết người không cần lí do như anh lại có lúc mềm lòng sao."Anh sẽ khiến cho em mãi mãi là của anh, mèo nhỏ"- Vương Tuấn Khải nghĩ

Anh đến bế cậu trong tay nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mặt sắc bén. Đưa cậu lên xe lập tức trở về ..............................

[Long Fic][KaiYuan] MÈO NHỎ CỦA LÃO ĐẠI TÀN KHỐCWhere stories live. Discover now