Bỏ chạy được một lúc bỗng có chiếc xe lớn chắn trước đường đi của cậu, từ trên xe bước xuống là hai người đàn ông mặc đồ đen
-"Mày là Vương Nguyên". Một tên gắt giọng hỏiCậu có chút sợ hãi và khó hiểu nhìn hai người đàn ông lạ mặt đó-"…Đúng…là tôi". Sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn từ cậu hai người bắy dầu dùng thuốc mê rồi đưa cậu lên xe……
Sau khi mua được đồ ăn mà cậu muốn anh liền chạy đến tìm cậu. Nhưng anh không nhìn thấy bóng dáng của cậu trong lòng anh cảm thấy bất an -"Tiểu Nguyên em đâu rồi…"
-"TIỂU NGUYÊN EM Ở ĐÂU…". Anh mất bình tỉnh chạy đi tìm cậu
Mọi người đang chơi thì nghe tiếng của anh liền chạy đến-"Có chuyện gì sao Lão đại". Thiên Tỉ lo lắng hỏi
-"Tiểu Nguyên ở đâu các người có thấy em ây không…". Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng đang rất sợ hãi sợ mất Vương Nguyên người mà Vương Tuấn Khải yêu thương nhất
-"Sao T…tiểu tổ tông…mất tích sao…". Cả đám sợ hãi nói
-"…Vậy là các người không nhìn thấy em ấy…". Vương Tuấn Khải vẫn lạnh lẽo nói, ánh mắt trở nên sắt bén khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ
-"…L…La…Lão đại bình tĩnh…". Thiên Tỉ chưa nói hết câu Vương Tuấn Khải đã đi mất
Tổ chức Black
Tuấn Khải đập phá mọi thứ trong tổ chức. Anh cầm ghế ném vào cửa khiến chuông báo vang lên mọi người lập tức chạy đến nhìn thấy Lão đại -"L…Lão đại có chuyện gì sao". Một tên vệ sĩ lo lắng hỏi
-"MAU ĐI TÌM VƯƠNG NGUYÊN". Anh hét lên hàn khí bao qanh căn phòng khiến ai cũnh có cảm giác sợ hãi
-"Vâng…"
-"DÙ PHẢI LẬT ĐẤT NƯỚC NÀY LÊN CŨNG PHẢI TÌM ĐƯỢC EM ẤY NẾU KHÔNG CÁC NGƯỜI ĐỪNG VỀ ĐÂY NỮA…". Mọi người nghe thấy lập tức chia ra tìm người bọn họ chưa bao gìơ thấy Lão đại mất bình tĩnh đến như vậy
Anh đi khắp nơi tìm cậu. Từ những nơi cậu và anh thường đến tới những nơi xa lạ anh chỉ cần tìm thấy cậu. Anh gần như lục tung đất nước Anh chỉ còn chưa lật lên thôi
-"Lão đại theo như những người đã nhìn thấy anh dâu ở khu gải trí nói là ở cùng với anh dâu còn có……1 người phụ nữ". Vương Khiết nói
-"Đó là ai". Vương Tuấn Khải nhìn Vương Khiết
-"Cô ta tên là Triệu Ngọc Thư, tiểu thư của Triệu gia"
-"Tìm cô ta về đây". Anh nhếch môi
-"Được chúng tôi đi đây"
Người trong bang bắt đầu truy tìm người tên Triệu Ngọc Thư. Anh vẫn không ngừng tìm cậu, nếu cậu vẫn ở Anh Quốc anh chắc chắn phải tìm ra cậu"Vương Nguyên em ở đâu, anh sắp điên rồi". Đã 2 tuần rồi tung tích của cậu anh vẫn không biết
-"Lão đại đã tìm được người". Vương Khiết đi vào
-"…Vương Nguyên!?". Anh nhìn Vương Khiết chờ mong, mong người mà Vương Khiết tìm thấy là Vương Nguyên tâm can bảo bối của anh
Vương Khiết nhìn anh thương tâm noi-"Không phải…là Triệu Ngọc Thư"
Ánh mắt của anh hiện lên tia lạnh giá khiến không ai dám đến gần lạnh lùnh nói-"Được…đưa tôi đến chỗ cô ta". Anh đi theo Vương Khiết
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải cô ta nũng nịu nói-"Khải Khải bọn họ bắt em". Anh đưa đối mắt chán ghét nhìn cô ta
-"Cô đã làm gì em ấy"
-"Ý anh là sao?". Ngọc Thư giả vờ ngây thơ
-"…Vương Nguyên…em ấy ở đâu"
-"Em làm sao biết tại sao hỏi em". Ngọc Thư đưa đôi mắt vô tội nhìn Vương Tuấn Khải -"Chắc bây gìơ cái người tên Vương Nguyên gì gì đó của anh cậu ta ……đang hạnh phúc rồi…ở một nơi…không có anh"
-"CÔ CÂM MIỆNG". Anh hét lên đưa tay tát cô ta
Anh nhìn qua đám thuộc hạ nhếch miệng nói-"Chăm sóc cô ta đi". Nghe lời nói của anh đám thuộc hạ cầm roi đến tra tấn Ngọc Thư. Bây gìơ ở đó không nghe tiếng roi da quất thì là tiếng kêu la của phụ nữ
Nhà hoang
Tên áo đen nhìn thấy Vương Nguyên còn ngủ hắn lấy xô nước gần đó tạt vào người cậu-"Mày chịu tỉnh chưa"
-"Hm……Các người là ai?". Cậu ngơ ngác
Tên kia nghe cậu hỏi nhìn qua tên còn lại thì thào-"Nó hỏi mày là ai kià"
-"Nó hỏi mày mà"
-"Mày á"
-"Mày chứ hông phải tao"
-"Mày"
Cậu bực bội cau mày nhìn hai yên đang lộn xộn trước mặt-"Hai người trả lời luôn đi"
-"Ai biết chắc là mấy tên bắt cóc". Tên đó gãi đầu cười hìhì
Vương Nguyên quay qua mấy người đó ngơ ngác hỏi-"Vậy là tôi…bị bắt cóc á hả?"
-"Đúng rồi…mày ở chung hai đứa tao thông minh ra được chút rồi á". Tên đó nhìn cậu cười
-"Thiệt hả?"
-"Ừ…". Tên đó nhìn cậu nghi ngờ nói
-"Dậy mấy người đi mua đồ ăn cho tôi đi"
-"Trời ơi mày nghĩ đây là đâu mà kêu tao đi mua đồ ăn cho mày, mày biết mày đang bị bắt cóc hông mà đồi hỏi dữ dậy tao còn chưa ăn đây nè bla bla……". Cậu ngơ ngác nhìn hắn sau một tràng luyên thuyên
-"Mệt quá…ăn dì tao mua cho". Tên đó lấy tay quạt quạt thở hòng học
-"Mỳ xào". Nghe cậu nói xong đang tính đi mua thì thằng còn lại nói-"Xin dừng bước"
-"Dì nữa mạy"
-"Mua tao ăn dới"
-"Tiền?"
-"Mua free cho tao đi"
-"NỐ NÔ NÔ NỒ"
-"Dậy sao mua cho nó"
-"Tại nó đẹp trai híhí". Nói xong tên đó đi mua đồ ăn cho cậu
-"Bắt cóc mà mê giai thấy ớn…"
----------------------------------------