Chap 13: Hạnh Phúc

2.6K 154 3
                                    

Tổ chức Black

Anh tiêu soái bước vào cổng chính của tổ chức. Mọi người trong tổ chức nhìn thấy anh bước vào liền cúi đầu cung kính chào-"Chào Lão đại"

-"Chuẩn bị họp cho tất cả bọn họ 10 phút". Chất giọng lạnh băng của anh vang lên

-"Vâng". Nói rồi một trong số sát thủ ở đó thông báo cho hội đồng trong tổ chức

10' sau cuộc họp được tiến hành

-"Lão đại à có chuyện gì sao?". Một trong những hội đồng lên tiếng hỏi

-"Báo cáo tình hình về tổ chức hiện nay". Anh lãnh đạm hỏi

-"Hiện tại mọi chuyện ở tổ chức đã được giải quyết ổn thỏa......"

-"Được. Tan họp". Anh đứng lên bước nhanh ra ngoài
...
Biệt thự LuLy

Ở ngoài khu vườn cậu đã tỉnh sau giấc ngủ dài nhìn thấy anh đang ở bên cạnh mình-"Anh...sao lại ở đây". Cậu giật mình

-"Anh xin lỗi...tha lỗi cho anh được chứ?". Anh nhìn cậu hối lỗi nói

Vương Nguyên nhìn anh cười thầm-"Không được anh phải chịu phạt". Nghiêm giọng

-"Nhưng mà anh thực nhớ em"

-"Kệ anh chứ". Cậu không thèm nhìn anh đứng lên bỏ vào phòng.

-"Nguyên Nguyên......". Anh đuổi theo cậu. Vì chân cậu vốn ngắn làm sao so được với anh, nên chỉ chạy một lúc cậu lại nằm gọn trong vòng tay của anh -"A~ mau bỏ em ra". Cậu hoảng hốt đánh vào tay anh

-"Mèo nhỏ đừng nghịch nữa...anh thực nhớ em". Anh thì thầm bên tai cậu. Hành động của anh làm gương mặt nhỏ của cậu thoáng đỏ -"Được rồi...chỉ cần không như vậy nữa". Cậu xấu hổ vùi gương mặt đang đỏ vào khuôn ngực rắn chắc của anh, để anh không nhìn thấy

-"Hảo...sau này không có"

-"Ân...". Anh cùng cậu đi về phòng

Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên liền chạy đến-"A~ Nguyên Nguyên khi nãy cậu đi đâu vậy làm tụi tớ lo lắng muốn chớt luôn á". Nó mè nheo

-"Hì tớ xin lỗi...khi nãy tớ ngủ quên ở ngoài vườn". Cậu gượng gùng giải thích

-"Cậu thật là..."

-"Được rồi sau khi ăn tối xong tôi có chuyện muốn thông báo". Tuấn Khải nói

-"Được rồi". Tất cả đồng thanh. Cậu cùng anh lên phòng chuẩn bị ăn tối. Mọi người cũnh đi nối tiếp họ lên phòng

Tuấn Phong nghe thấy tiếng động trong phòng và hơi thở quên thuộc liền lên tiếng-"Tiều Dực? ". Lãnh Dực từ trong góc tối đi chậm rãi lại phiá Tuấn Phong -"Phong Phong...lâu rồi chúng ta...chưa gặp lại". Lãnh Dực khóe mắt hơi đỏ

-"Tiểu Dực cuối cùng cũng đợi được em trở về ". Tuấn Phong đến bên Lãnh Dực ôm lấy thân hình của Lãnh Dực càng lúc càng siết chặt, như không muốn người kia lại ra đi

-"Um...thật khó chịu...mau bỏ ra". Lãnh Dực đánh vào ngực Tuấn Phong.

Lúc này Tuấn Phong mới để ý đến người trong lòng liền nối lỏng tay ra. Lãnh Dực lập tức thoát ra khỏi người của Tuấn Phong thừa cơ hội dẫm vào chân Tuấn Phong-"HỨ...ai cho động vào người ta chứ"

-"Ây bảo bối đừng như vậy mà...lâu lắm mới gặp được em". Tuấn Phong vừa nói vừa ngồi trên giường xoa chân đau. Dù gì Lãnh Dực cũng là sát thủ mà

-"Mặc kệ...mau xuống ăn cơm kẻo trễ". "Haizz nếu đến trễ Lão đại sẽ không để yên nha~". Nói rồi Lãnh Dực bước xuống Tuấn Phong chỉ biết lủi thủi theo sau

Khi vừa xuống thì nhìn thấy 2 cặp đôi ra sức thể hiện những người còn lại là bóng đèn công suất cao

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong lòng lấy laptop giải quyết một số việc ở Trung Quốc. Vương Nguyên như mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, dùng ngón tay chọc chọc phá phá anh

-"Nguyên Nhi...đừng nháo". Anh bắt lấy bàn tay nhỏ của cậu

-"Ăn cơm thôi Khải Khải...mọi người đang đợi chúng ta". Cậu ủy khuất rồi đưa mắt nhìn xung quanh

Nhìn cậu nhóc nhỏ trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào-"Được thôi mèo nhỏ". Anh đưa tay lên nhéo chóp mũi nhỏ của cậu

-"Thiên Tỉ a~"

Nghe thấy lời nói của bảo bối thì liền trả lời-"Chuyện gì bảo bối"

-"Mau ăn tối em thực đói nha~"

-"Hảo". Thiên Tỉ cùng Chí Hoành rời TV đến phòng bếp

-"Bây gìơ mấy người có tính ăn không vậy chúng tôi còn chưa muốn làm bóng đền đọ". Những bóng đèn công suất cao lên tiếng...

Tất cả mọi người đều vào bàn ăn tối người này đưa thức ăn qua người nọ người nọ đưa thức ăn cho người kia......Sau khi tất cả ăn xong giọng nói của băng lãnh của anh vang lên-"Chúng ta sẽ về Trung Quốc vào sáng mai"

-"Tại sao a~?". Cậu đang ăn nghe anh nói liền ngước lên "Lão đại có phải anh hơi gắp không!? Em còn chưa cùng anh hai đi chơi mà"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu-"Em không muốn về sao? Anh nghĩ em sẽ muốn về"

-"Em vẫn chưa có thời gian chơi cùng anh hai". Cậu nhìn anh ủy khuất

-"Anh hai em cũng sẽ về cùng"

-"Ân..."

-"Cuối cùng cũng được về Trung". Vương Khiết lên tiếng

-"........................". Anh nhàn nhạt đưa mèo nhỏ lên lầu. Mọi người cũng lên phòng ngủ lấy sức ..................mai trở về

[Long Fic][KaiYuan] MÈO NHỎ CỦA LÃO ĐẠI TÀN KHỐCWhere stories live. Discover now