Anh vẫn truy tìm tung tích cậu khắp nơi. Mỗi lần có hi vọng tìm thấy cậu anh cũng không bao gìơ bỏ qua.
Lãnh Dực tìm thấy điều bất thường liền đến báo cao cho anh -"Lão đại, có một nơi không tồn tại trên bản đồ"
-"Ở đâu?"
-"Căn nhà hoang phiá Đông"
-"Được, mau đến đó kiểm tra". Anh đứng lên đi khá nhanh ra ngoài cùng Lãnh Dực bước lên chiếc xe của tổ chức với tốc độ khá nhanh đi về hướng Đông
Nhà hoang
-"Nè mỳ đó". Tên đi mua mỳ trở lại
-"Sao ăn được". Vương Nguyên quơ quơ cái tay đang bị trói
-"Nãy sợ mày đau buộc lỏng le à, tự tháo đi". Hắn nói giọnh tỉnh bơ
-"Ân". Gậu gật đầu nhẹ
-"Mà khoang mày có trốn không"
-"Không trốn".Nếu bây giờ trốn thì cậu phải đi đâu đây, tìm Vương Tuấn Khải càng không được vì anh ấy đã có hôn thê. Nghĩ đến đây tim Vương Nguyên lại nhói 'rất đau'
Thấy Vương Nguyên không khán cự bọn họ cũng không làm khó -"Được rồi ăn đi"
Cậu cuối mặt xuống ăn cố kìm nén nước mắt chảy ra......Bỗng cậu nghe thấy tiếng xe rất nhỏ, một chút hi vọng trong lòng đã tồn tại, hi vọng đó là anh. Nhưng cậu nghĩ bây gìơ anh chắc rất hạnh phúc tại sao phải tìm cậu...
Cánh cửa mở ra khiến mọi người đều bất ngờ...Anh bước vào nhìn thấy cậu liền chạy đến bên cạnh ôm cậu vào lòng, càng lúc tay anh càng siết chặt. Anh sợ!Phải anh rất sợ mất cậu lần nữa
-"A...Thực đau". Cậu đau đớn hét lên. Lúc này anh mới ý thức được nới lỏng vòng tay
-"Tiểu Nguyên cuối cùng cũng tìm được em". Anh vui mừng
-"Khoang khoang, tự nhiên mấy người đâu ra diễn phim tình cảm Hàn sướt mướt vậy?". 2 tên bắt cóc hỏi
Anh căm ghét nhìn họ -"Tại sao lại bắt cóc em ấy?"
-"Tao thích thì bắt"
Anh định đánh tên đó nhưng cậu ngăn cản anh lại-"Đừng mà"
-"Có chuyện gì sao...họ bắt cóc em mà...". Ánh nhíu mày khó hiểu nhìn cậu
-"Anh mau về với vị hôn phu đi...tôi ở đây cùng họ". Gương mặt cậu thoáng chút buồn
-"Đúng đó anh không có quyền đưa Nguyên đi". 2 tên bắt cóc bên vực cậu
-"Cậu ấy là người của tôi". Anh tức giận nắm tay cậu kéo đi
-"Ai là người của anh, anh mau xem xét lại...tôi không phải". Cậu giựt mạnh tay ra khỏi tay anh
-"Cậu ta ở lại đây với bọn tôi". 2 tên bắt cóc kéo cậu lại
-"Em mau đi với tôi". Anh tức giận bế cậu đi
-"Thả tôi xuống...anh có nghe không...MAU THẢ TÔI XUỐNG". Cậu dùng tay đánh vào lòng ngực anh loạn xạ
-"ĐỪNG NHÁO EM THẬT BƯỚNG". Anh hét lên làm cậu sợ, cậu nằm im nép vào người anh như chú mèo con sợ chủ
Anh bế cậu lên xe. Lãnh Dực bắt đầu khởi động xe chạy đến...trung tâm đá quý lớn
-"A~ bọn họ thật sự bắt Nguyên đi kià"
-"Gìơ làm sao đây"
-"Ai biết đi thôi"
Trên xe cậu thấy xe không đi về nhà cũng không đi đến tổ chức vậy là đi đâu
-"Lãnh Dực chúng ta đang đi đâu vậy". Cậu nghi ngờ hỏi.
-"Lát cậu sẽ biết". Lãnh Dực nháy mắt nhìn cậu
Ôimeoi không lẽ do mình quá nghịch nên Tuấn Khải muốn tìm chỗ nào đó bán mình sao? Không! Không được nha cậu còn muốn sống đó. Cậu lấy hết can đảm khều khều con người kế bên
Anh quay sang-"Chuyện gì?"
-"C...Chúng ta đang đi đâu vậy?". Cậu lo sợ hỏi
Nhìn phản ứng đáng yêu của cậu anh lại muốn chọc-"Không phải khi nãy có người nói...không phải người của Vương Tuấn Khải tôi thì phải". Anh lanh lùng nhìn cậu
-"Thì đúng như vậy mà...". Cậu cuối đầu oan ức nói nhỏ
-"Em mới nói gì?". Anb quay sang hỏi
-"A~...Đâu có gì". Cậu xua xua tay nhìn anh cười
Đến nơi anh kéo cậu xuống xe, bước vào trung tâm
-"A đến đây làm gì?"
-"Thì để chứng minh em là người của anh"
Phục vụ nhìn thấy 2 người bước vào liền cuối chào-"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì?"
-"Chúng tôi muốn mua nhẫn cưới". Anh ôm cậu bá đạo nói
-"Vậy xin mời quý khách chọn"
-"Tôi muốn lấy cái đắt nhất". Cậu chu môi nói
Cô nhân viên không biết làm thế nào thì nhìn thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải chỉ cô lấy cái to nhất
-"Quý khách đây là cái đắt giá nhất ở đây"
Gì chứ? Có cần to như vậy không đeo là gãy ngón tay luôn-"A~ thật xin lỗi cô có thể lấy cái đắt thứ 2 không"
Cô nhân viên lại đem một cái to ra nữa. Không hiểu tại sao đồ đắt tiền toàn những cái to quá khổ nhỉ
Lúc này anh mới nói-"Tôi là Vương Tuấn Khải, đem chiếc 'rẻ' nhất ra"
-"A thì ra là chủ tịch Vương xin chờ một lát". Lúc sau cô nhân viên đem ra 1 cặp nhẫn có viên đá Phỉ Thúy khắc thành chữ KR đính kim cương xung quanh tinh xảo
Anh đem chiếc nhẫn đeo vào tay cậu, đưa cậu một chiếc cậu cũng ngoan ngoãn đeo vào cho anh. Nhìn thấy vẻ mặt không tốt của cậu cô nhân viên ghé sát tai thì thầm-"Đó là cái đắt nhất rồi". Khiến mặt cậu đỏ đến lợi hại
Anh ôm cậu điểm lên chóp mũi nhỏ của cậu-"Thế nào chịu tin anh chưa mèo nhỏ"
-"Ân". Cậu gật đầu mỉm cười nhìn anh. Lãnh Dực đi phiá sau cảm thấy thật dư thừa
Anh đưa cậu ra ngoài đi về nhà. Về đến biệt thự LuLy tắm rửa xong cậu lập tức chui vào ổ chăn ngủ ngon lành. Còn mọi người thì ráo riết chuẩn bị bay về Trung Quốc
Ra đến sân bay Thiên Tỉ bỗng nhớ chuyện đau thương của em Iphone 6 plus bị bỏ lại sân bay cô đơn độc mã
-"Hoành Hoành à em không chịu tin anh lúc đó anh rõ nhìn thấy cô ta rất quen cô ta là Triệu Ngọc Thư đó"
-"Em xin lỗi a~"
Thiên Tỉ buồn bả leo lên máy bay kế tiếp là Chí Hoành, Vương Khiết, Tuấn Phong, Lãnh Dực, Vương Hoàng, cuối cùng là Lão đại bế Vương Nguyên đang ngủ đi lên chuyến bay về Trung Quốc...