Trung Quốc - Biệt thự Trắng
Khi họ về đến nhà, trước cửa đã có hai hàng người hầu nghênh đón cùng với ông quản gia. Anh lặp tức quăng hành lý cho quản gia trực tiếp mamg bảo bối lên lầu. Anh đặt cậu xuống chiếc giường to gần cửa sổ, kéo chăn trùm lên cơ thể nhỏ bé của cậu giúp cậu gĩư ấm. Anh chuẩn bị đi tắm thì
Ọt-ọt-ọt
Nghe thấy tiếng kêu lạ, anh liền bất giác nhìn trên chiếc giường king size nhìn thấy thân ảnh tuyệt mỹ đôi mắt đang nhắm lại, môi anh đào hồng hồng khẽ hé tạo nên đường cong đẹp mắt có vẻ như gặp mộng đẹp, nhưng có vẻ cội nguồn của anh thanh lạ này là từ cái bụng nhỏ của cậu nghĩ đến khiến anh phì cười, đưa tay xờ xờ vào bụng nhỏ thủ thỉ-"Im đi cho chủ mày ngủ". Với người yêu cậu như anh không nở để cậu đói liền xuống bếp tìm thức ăn cho cậu
Anh gần như lục tung khu bếp trên tay cầm xoong nồi chảo --chuẩn bị 'tác chiến'. Anh quậy tưng bừng phòng bếp và kho chứa nguyên liệu
Quản gia nghe thấy tiếng động lạ trong khu chế biến thức ăn, chẳng phải bây gìơ đầu bếp không có trong biệt thự sao vậy tiếng động đó là sao? Quản gia tò mò tiến vào phòng chế biến bỗnh nhiên thấy anh trong bếp liền kinh hãi hô một tiếng rồi sợ hãi hỏi anh-"T...T...Thiếu gia...cần gì sao?"
-"Mang đồ ăn lên phòng tôi". Anh lạnh lẽo nói, bỏ đi lên phòng. Quản gia chỉ biết cười dọn dẹp đống hỗn loạn trong bếp rồi chuẩn bị thức ăn mang lên cho thiếu gia
"Haizzz lần sau chắc phải tập nấu ăn để cho đỡ rắc rối lúc mèo con
đói liền mang thức ăn lên" .Anh quyết địnhỌt-ọt-ọt
Khi bước vào phòng anh lại nghe âm thanh than thở từ bụng nhỏ của cậu, đến bên nói nhỏ -"Sắp có thức ăn rồi ráng chút nữa thôi". Rồi anh đem áo choàng tắm vào phòng tắm
Anh vừa tắm xong thì quản gia cũng vừa vặn mang thức ăn lên. Nhìn thấy anh ông cung kính nói
-"Thiếu gia tôi đã mang thức ăn đến"
-"Được đặt đó đi". Anh chỉ vào chiếc bàn, quản gia đi đến đặt lên bàn rồi mở cửa phòng đi ra
Anh đến bên giường ôm cơ thể nhỏ của cậu thủ thỉ -"Dậy nào, ăn xong rồi ngủ tiếp"
-"Hm...Anh đừng nháo...em thực mệt". Cậu chuyển tư thế vùi đầu vào ngực anh dụi dụi tìm nơi thoải mái ngủ tiếp. Anh nhìn hành động đáng yêu của cậu chỉ biết cười
-"Ngoan nào bụng nhỏ em đã đói rồi". Anh cố lây cậu dậy
-"Hm được rồi". Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước chuẩn bị tắm...tắm xong cậu đi ra liền nhào đến đống thức ăn được đặt trên bàn, thật sự từ khi rời khỏi Anh Quốc cậu có được ăn gì đâu...mà cái tên Vương Vô Sỉ ấy lại kéo cậu lại ôm lấy thân thể thơm tho của cậu ngửi mùi hương từ cậu. Cậu khó chịu với hành động này của anh rõ ràng biết cậu đói sắp chết rồi mà còn như vậy
-"Anh mau buôn ra em đói ". Cậu la lớn khó chịu nhìn con người kia
-"Hahaha...Đúng là mèo nhỏ vẫn ham ăn nhỉ?". Anh cười đến lồng ngực chấn động, anh biết cậu thật đói dần thả lỏng đôi tay. Cậu liền chạy đi khi tay anh lỏng dần
-"A thức ăn thực ngon". Cậu nói với đôi mắt lấp la lấp lánh
Anh nhìn thấy phản ứng như mèo đói gặp thức ăn của cậu đi đến xoa đầu cậu -"Từ từ thôi nghẹn đó". Rồi đưa cốc nước cho cậu
-"Ân". Cậu gật đầu nhẹ rồi cắm cuối xuống ăn. Cậu cảm thấy thật ngọt ngào và ấm áp khi bên cạnh anh, anh là người quan tâm cậu nhất thế gian rồi
-"Khải Khải". Sau khi ăn xong cậu 'lăn' trên giường xoa xoa bụng 'lớn' chứa 'thành tích' của miệng, khẽ gọi tên anh
Anh đang loay hoay với đống 'tàn tích' của cậu thì nghe tiếng cậu gọi liền đến bên cậu-"Có chuyện gì sao bảo bối". Cậu mệt mỏi nhẹ nhàng nhắm mắt lại miệng nhỏ chu chu lên nói -"Em yêu anh,nhiều,nhiều lắm luôn......" rồi không nhanh không muộn chìm vào giấc mộng. Anh nhìn cậu cười nhẹ nhàng hôn lên miệng nhỏ rồi ghé vào lỗ tai cậu thì thào -"Anh cũng yêu em, rất yêu".
Anh kéo chăn lên gĩư ấm cho thân thể nhỏ nhắn của cậu, anh biết da cậu rất nhạy cảm với nhiệt độ, nóng quá hay lạnh quá cậu điều không chịu được.
Anh đứng nhìn cậu một lúc rồi lặng lẽ đi đến thư phòng. Trong thư phòng đã xuất hiện 2 tên ám vệ cung kính chào anh.
-"Lão đại"
Anh bước đến ngồi trên ghế gương mặt hoàn mỹ tựa như tượng điêu khắc, mang khí thế đế vương cùng sắc thái lạnh lùng có thể khiến mọi người trầm mê trong đó nhưng cũng mang đến sự sợ hãi cho họ.
Lúc này căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức mọi người có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Hai tên ám vệ run sợ nhìn người trước mặt dù người đó không gây áp lực cho họ
Anh cất giọng đều đều nói-"Hiện tại phu nhân có thể sẽ gặp nguy hiểm...các ngươi 'tạm thời' sẽ là ám vệ bên cạnh bảo vệ phu nhân"
-"Vâng". Hai tên ám vệ trả lời, dù sợ hãi nhung với tư cách là sát thủ thì không được biểu cảm trên gương mặt cũng như lời nói
-"Được". Anh nói rồi đi về phòng tránh để cậu phát hiện. Hai tên ám vệ cũnh lẫn vào bóng tối đi mất
Anh nhẹ nhàng vào phòng cố gắng không làm cậu thức, anh đến bên giường đặt nụ hôn lên trán cậu-"Bảo bối ngủ ngon" rồi ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ
YOU ARE READING
[Long Fic][KaiYuan] MÈO NHỎ CỦA LÃO ĐẠI TÀN KHỐC
Hayran KurguĐọc đi rồi biết o(^▽^)o