Anh nằm bên cạnh cậu ngắm cậu lúc cậu an tĩnh ngủ. Lâu lâu cậu lại vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh khiến anh không khỏi nhịn cười. Đến 6h ánh sáng bình minh xuyên qua khe cửa soi sáng căn phòng khiến cho Vương Nguyên có chút khó ngủ.
Anh lập tức tấn công đến cửa sổ hạ rèm xuống. Anh hận là không thể hủy diệt Hệ Mặt Trời nga~.( MT và rèm cửa: tụi em có tội tình gì đâu Khải: ai làm hại bất cứ điều gì đến mèo nhỏ điều có tội MT và rèm cưa: au~~~~~~~~ au:* thương tiết *)
Vì "THIẾU" ánh sáng nên cậu ngủ đến 12 gìơ trưa..............Theo thói quen cậu quay sang tìm anh. Nhưng phiá bên cạnh đã trở nên lạnh nên có lẽ anh đã rời đi khá lâu
Cậu hơi buồn bước vào làm vscn xong thì nhảy xuống phòng ăn ngay là lặp tức. Khi xuống cậu nhìn thấy anh thì tròn mắt ngạc nhiên:
-"A...Anh không đi làm à"
-"Anh nói sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn mà". Anh nhàn nhạt.
-"Nhưng còn Vương Thị thì sao". Cậu thắc mắt
-"Dịch Dương Thiên Tỉ làm cảnh à". Vương Tuấn Khải không quan tâm
-"Còn tổ chức Black gì gì đó thì sao".
-"Lưu Chí Hoành để trưng cho có lệ hã"
-".....". Cậu không thể hiểu nổi con người này nữa
Anh tiến gần về phiá cậu ôm cậu vào lòng thủ thỉ nói:
-"Em không cần quan tâm chỉ cần bên anh mọi thứ anh sẽ lo liệu"
Cậu có chút ngượng vùi đầu vào ngực anh nói lí nhí:
-"Hảo..."
Khi Vương Tuấn Phong và Vương Khiết bước vào không khỏi tròng lià khỏi mắt. Đây là lão đại lãnh khốc không quan tâm đến mạng người hay sao.
Tuy nhìn rõ nhưng phải hỏi lại để chắc chắn:
-"Lão đại "cậu nhóc đáng yêu" này có liên quan gì đến anh à". Vương Tuấn Phong hỏi
-"Anh đến đây điều tra lai lịch à". Vương Nguyên cảm thấy khó chịu
-"Vợ tương lai". Vương Tuấn Khải nhìn cậu cưng chiều
Mặt cậu rất mỏng nha~ đâu dày như mặt anh nên thoáng chút mặt cậu đã ửng hồng trông khả ái lắm nga~
-"V...Vợ anh khi nào chứ". Vương Nguyên đánh anh một cái rõ "ĐAU" rồi chạy lên lầu.
-"Anh dâu à đi từ từ thôi". Vương Khiết nói vọng lên
-"Đến đây có chuyện gì à". Vương Tuấn Khải lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Làm Vương Tuấn Phong và Vương Khiết không kịp thích ứng
-"Ah~ tụi em nghe Hoành Ca nói dạo này anh đùng đẩy tránh nhiệm lên đầu anh ấy và Dịch thiếu, nhờ em đến đây xem anh làm gì............". Vương Khiết kể chi tiết
-"Không ngờ lại ở đây hạnh phúc tay trong tay với anh dâu". Vương Tuấn Phong tiếp lời
-"Liên quan". Tiếng nói lãnh khốc của anh vang lên, ánh mặt nhìn hai người họ như sắp bùng cháy
-"Được rồi tụi em về đây". Hai người sợ hãi chuồn lẹ
Phòng của Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên đang xấu hổ muốn độn thổ luôn nha~. Cậu cuộn trong ổ chăn ấm áp lăn qua lăn lại tự kỉ. Tự nhiên đâu ra giọng cười quái đãng
-"Haaaaaaaaaaaaaaa...."
Cậu tính chữi mà thấy giọng này đặc biệt quen nha. Câu ló đầu ra nhìn thấy anh đang đứng cười đến mất hình tượng nha~( Khải: hình tượng là gì ăn ngon hơm au: xác định luôn)
-"Anh thật đáng ghét nha Vương Tuấn Khải". Vương Nguyên ủy khuất
-"Anh xin mà mèo nhỏ". Anh đi đến ôm cục bông đang cuộn trong ổ chăn nga~
_"Hừ..." . Cậu hừ nhẹ
Vương Tuấn Khải hôn lên chóp mũi nhỏ của cậu cưng chiều
-"Em có muốn đến Vương thị không"
-"Ừm...". Cậu nghịch tay của anh
-----------------------------------------
Vương Thị-"Chuyện gì mà lão đại không đến công ti vậy". Thiên Tỉ cất giọng băng lãnh ôm tiểu Hoành trong tay.
-"AH…Hoành cưa không ở tổ chức hả?". Vươnh Khiết và Tuấn Phong nhạc nhiên
-"Trốn xíu thôi mà". Chí Hoành nháy mắt nói .-"Đúng rồi chuyện của lão đại như thế nào?"
-"Anh ấy nuôi sủng vật nha~". Vương Khiết kể lể
-"N...Nuôi sủng vật sao". Thiên Tỉ giật mình
-"Chắc hẳn là động vật quí hiếm hay sắp tiệt chủng rồi". Chí Hoành thêm tí gia vị
-"Đúng nha con này chỉ còn đúng một con thôi là một con mèo hung dữ đáng ghét đụng vào là cào". Vương Tuấn Phong cười như điên.
"RẦM"
Nghe tiếng động lạ mọi người ngừng cười đồng loạt nhìn về phiá cửa há hóc mồm
Cùng lúc đó cánh cửa hạ xuống thật "NHẸ NHÀNG"
------------------------
ENDcó một vài nhân vật mới
Vương Tuấn Phong và Vương Khiết là em trai của Vương Tuấn Khải
Thiên Tỉ là bạn thân
Lưu Chí Hoành là người yêu của Thiên Tỉ
YOU ARE READING
[Long Fic][KaiYuan] MÈO NHỎ CỦA LÃO ĐẠI TÀN KHỐC
Hayran KurguĐọc đi rồi biết o(^▽^)o