Chap 3: Vườn hoa bỉ ngạn đỏ rực

4.4K 280 5
                                    

Ở nhà không có anh thật chán cậu không biết phải làm gì. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu đang mặt áo sơ mi của anh vì lí do cậu không có đồ mặc liền lấy áo của anh ,cảm thấy mình thật đẹp trai mà còn thông minh nữa nha. Cậu tự luyến . Nhưng điều đó khiến cho mọi người giúp việc trong nhà phải một phen hoảng sợ. Ai mà không biết cậu chủ kia rất ghét người khác động vào đồ của mình

-"Thiếu gia cậu đang mặc áo của cậu chủ cậu ấy sẽ rất tức giận.....". Một người quản gia trong có vẻ già nhắc nhở cậu.

-"Vậy sao à đúng rồi bác chỉ gần gọi cháu là Nguyên Nguyên được rồi". Cậu vẫn vui đùa dưới mọi ánh mắt lo sợ

"Cậu bé này thật hiền lành và đáng yêu"-Bác quản gia thầm nghĩ

-"Không được đâu đây là qui tắc của Vương gia"

-"Vậy sao". Ánh nắt cậu hiên lên vẻ thất vọng, nhưng rồi lại vui vẻ

-"Vậy tôi đi trước đây".

-"Vâng"

"Ây gô~ thực chán nga~"-Cậu nghĩ. Cậu chợt nhớ vẫn chưa tham quan căn nhà to hơn cung điện này nha~

Cậu mới phủi mông đứng dậy ra khỏi phòng của Vương Tiấn Khải. Cậu bước xuống đi lòng vòng trong nhà cầm thứ này xách thứ kia xờ thứ nọ. Những hành động "vô tội" của cậu khiến cho mọi người sợ phải lãnh hậu quả nga~

Xem chán chê vì tính cách thích hoa của mình cậu mới lết thân đến hỏi vị quản gia nha~

-" Bác quản gia~ nhà này có trồng hoa không a~"

-"Có ở ngoài vườn rất nhiều". Bác quản gia vui vẻ nói

Cậu cảm ơn rồi lập tức chạy ra ngoài vườn. Trước mắt cậu là một vườn hoa bỉ ngạn đỏ rực đùa giỡn với gío như một mảng vải lụa đỏ khổng lồ.

Khiến cho mắt của cậu trở nên đỏ rực vì màu hoa.

Cậu chạy nhảy vui đùa cùng với hoa bỉ ngạn đỏ đến chiều tối. Thì lời của bác quản gia gọi cậu vào. Vào nhà nước tắm đã được chuẩn bị sẵn cậu tắm rồi lên phòng khách xem hoạt hình nhưng một chút thì lại nhìn ra cửa như đang chờ ai đó.

Tổ chức Black(*)

-"Được rồi cuộc họp đến đây là kết thúc". Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng.

-"Vâng"

Sau khi cuộc họp kết thúc anh lập thức trở về nhà tìm cậu. Khi bước vào cửa quản gia nói với anh

-"Cậu chủ có vẻ thiếu gia rất mong cậu về, cậu ấy cứ nhìn ra ngoài"

-"Em ấy đâu". Giọng nói vẫn lạnh lùng

-"Ở đằng kia". Quản gia chỉ tay về ghế sofa

Trên ghế sofa là một thân ảnh nhỏ đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Vương Tuấn Khải có phần tức giận và lo lắng đi về phiá cậu trách móc:

-"Sao em lại ngủ ở đây không biết tự lo cho bản thân mình à"

Cậu ủy khuất gì chứ bản thân cậu là nhất nga~ . Không biết hôm nay cậu bị gì mà ngồi đây chờ anh

-"E...Em chỉ muốn chờ anh về thôi mà ". Cậu ủy khuất nhưng có chút sợ trước lời nói thập phần băng lãnh của anh.

-"Haiz....vậy em ăn tối chưa". Anh nhẹ giọng. Anh cũng không nỡ mắng cậu

-"Vẫn chưa"

-"Vậy anh cùng em ăn"

-"Được nga~"

Anh bế cậu đến phòng ăn. Vì khá quen với việc anh muốn gì làm đó nên cậu để anh bế

Sau khi ăn cậu lên phòng nhảy lên giường nằm cuộn trong chăn như 1 chú sâu nhỏ. Còn anh thì đi tắm

Khi mở cửa ra nhìn thấy hành động của cậu anh nhịn cười đến nội thương thật sự cậu rất khả ái

Anh tiến đến gần cậu ôn nhu hỏi:

-"Tại sao lại chờ anh về"

-"Không biết chỉ biết không có anh bên cạnh liền thấy rất chán nha~"

-"Hảo lần sao bên cạnh em nhiều hơn, mau ngủ đi"

-"Hảo.................". Vương Nguyên dần dần chiềm vào giấc ngủ trong vòng tay của Vương Tuấn Khải. Nhưng thật sự từ lúc cậu ở nhà anh cũng rất thoải mái trừ việc ngủ cùng giường với anh và anh tìm mọi cách để ăn đậu hủ

-------------------
End

Nếu thích nhớ vote giúp mình nha (='∀`)

[Long Fic][KaiYuan] MÈO NHỎ CỦA LÃO ĐẠI TÀN KHỐCWhere stories live. Discover now