-"Nè khoan nóng giận đã". Tuấn Phong đến cầm tay Vương Khiết lại
-"Hừ... Coi như cậu hên, có người nói giúp cho cậu". Vương Khiết tức giận xoay người bỏ đi
-"Chẳng phải đang đi chơi sao". Chí Hoành ỉu xìu
-"Thật là...". Cậu lí nhí nói
Vương Tuấn Phong đến bên cậu nhóc nói-"Được rồi bây gìơ cậu đi đi đừng ở lại đây nữa"
-"Được...nhưng anh ta sẽ thế nào". Cậu nhóc có chút sợ sệt hỏi
-"À đừng quan tâm cậu ta làm gì". Tuấn Phong trấn an cậu nhóc trước mặt
-"Được vậy tôi đi nha". Nói rồi cậu thiếu niên chạy đi
Lãnh Dực liếc xéo liếc dọc Tuấn Phong tức giận xoay người về phiá sau hỏi chuyện-"Lão đại à chúng ta có cần tìm Vương Khiết không"
-"Không cần tìm nó đi sẽ biết chừng nào nên về"
-"Vậy đi chơi nhé". Cậu hỏi với ánh mắt sáng chói
Anh nhìn thấy bộ dạng cầu xin của cậu liền cảm thấy đáng yêu, nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều thu hút mọi ánh nhìn từ những người xung quanh
-"Được thôi chúng ta đi chơi". Câu nói của anh làm cho 4 người thanh niên phiá trước hào hứng. 4 người thanh niên nhỏ nhắn linh hoạt bắt đầu lùng sục cả khu giải trí.
4 người chạy nhảy khắp nơi trong khu giải trí-"Nè nè mah qua đây". Cậu và nó cười tít mắt
-"Nhanh lên". Vương Hoàng lôi kéo Lãnh Dực
-"Các anh không nhanh chút được à". Cậu nhìn 4 người đang mệt lả
-"Mèo nhỏ chẳng lẽ em không mệt à". Anh cười khổ nhìn cậu
-"Em thật rất tốt không mệt". Cậu nhìn anh vỗ ngực
"ĐÚNG...HỌ KHÔNG PHẢI SỨC NGƯỜI" 4 Người kia than trời trách đất
-"Mau đến đây chơi với tụi em". Chí Hoành chỉ về tày lượn siêu tốc. Cậu vốn sợ độ cao nên đành từ chối -"A~ tớ thật mệt các cậu chơi đi tớ nghĩ một lát"
-"A~ chán thật". Lãnh Dực ỉu xìu
-"Vậy ta chơi đi". Vương Hoàng gợi ý
-"Hảo mặt kệ cậu ấy"
Họ kéo nhau lên tàu lượn bỏ lại anh và cậu. Anh nhìn cậu lo lắng -"Em mệt sao"
Cậu khônh muốn anh lo lắng nên đầnh nói sự thật-"E...Em...thật ra là...em sợ độ cao". Cậu ngại ngùng cúi mặt xuống
Anh đến bên cậu ôm thân hình bé nhỏ kia vào lòng thủ thỉ -"Không sao, anh cùng em đi ăn"
-"Được em muốn ăn xúc xích, kem nữa, bánh ngọt nữa, kẹo bông nữa v.v......Cậu thao thao bất tuyệt
-"Em thật tham ăn". Anh trêu cậu
-"Vậy em sẽ ăn ít lại ...". Cậu có chút buồn
-"Ngoan anh đùa thôi. Những thứ em muốn anh liền cho em". Anh xoa đầu cậu cưng chiều nhìn cậu
-"Ân". Cậu gật đầu rồi kéo anh đi ăn
Ở một gốc nào đó sau khi chơi xong không thấy lão đại đâu liền bàn tán-"Rõ là lão đại lừa chúng ta muốn đưa Nguyên Nguyên đi". Chí Hoành suy luận nói
-"Chắc rồi nếu không tại sao lão đại lại không đi cùng chúng ta chứ". Lãn Dực xoa cằm
-"Hmm...thật đáng nghi......mà thôi họ đi đâu thì kệ bọn họ chúng ta nhiều chuyện làm gì sao không cùng đi chơi". Vương Hoàng tiếp tục cuộc hành trình đang dở dang
-"Hảo đi thôi". Rồi Chí Hoành bà Lãnh Dực cũng chạy theo. 2 người Thiên Tỉ và Tuấn Phong chỉ biết lắc đầu nhìn đám người vô tư đó thôi
-"Khải Khải em muốn anh cái đó". Cậu chỉ chỉ vào một giang hàng đông nghịt người
-"Được rồi em ở đây chờ anh anh liền mua đem ra cho em nhé mèo nhỏ". Anh nhéo chóp mũi nhỏ nhắn của cậu
-"Hảo anh hảo cẩn thận"
-"Được rồi bảo bối". Nói rồi anh đi đến đó giúp cậu mua thức ăn
Một cô gái với trang phục sang trọng bước gần đến cậu đụng phải cậu , khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống
-"À xin lỗi cậu nhóc tôi đã làm cậu té rồi". Cô gái nhìn Vương Nguyên khinh bỉ
-"K...Không sao". Cậu đứng lên phủi quần áo
-"Đúng rồi cậu có quen người này chứ". Cô gái chià 1 tấm ảnh ra phiá trước. Vương Nguyên nhận lấy xem xét
-"Có tôi có quen có chuyện gì sao?". Cậu ngạc nhiên vì người ttong tấm ảnh đó là......anh...... Vương Tuấn Khải
-"À đó là vị hôn phu của tôi". Câu gái nhếch môi nhìn cậu đang ngây ngốc nhìn mình
-"N...Nhưng...". Bây gìơ trong đầu cậu trống rỗng ngoài những từ cô gái trẻ kia nói "Anh ấy là vị hôn phu cùa tôi"
-"Cậu có quan hệ gì với anh ấy à". Cô ả đưa tay lên vuốt đoạn tóc xoăn màu đỏ lửa được chăm sóc kỉ càng
-"T...Tôi là bạn của anh ấy". Cậu nén không để những giọt nước mắt chảy ra "Đúng vậy trước đây chưa từng có mối quan hệ nào tồn tại giữa mình và Vương Tuấn Khải"
-"Nhưng tôi thấy 2 người hơi thân nhau quá rồi đây..."
-"K...không...p...phải vậy đâu"
-"Vậy đừng đến làm phiền anh ấy nữa". Cô gái hất tóc
-".........". Cậu im lặng
-"Thế nào hả...hồ ly". Cô ả đưa tây lên vuốt ve gương mặt đầy nước mắt của cậu rồi đẩy cậu xuống
"Hồ ly, đối với cô ta mình còn tệ hơn một tiểu tam...". Nghĩ đến đây nước mắt của cậu không tự chủ được mà rơi xuống. Vương Nguyên đứng lên chạy đi lẩn trong đám đông phiá trước...nước mắt không ngừng rơi bây gìơ cậu chỉ biết mình phải chạy...... ra khỏi nơi đây... ra khỏi...VƯƠNG TUẤN KHẢI