Chửi là chửi vậy thôi chứ họ cũng phải nai cái lưng ra trèo lên xe đi về (Au: muahuahuahuahua.....)
Quay lại công ti nào------------------------------------------
Anh và cậu đang yên vị trên ghế. Anh thì làm việc còn cậu thì ngồi trên người anh nghịch với những ngón tay thon dài của anh. Nghịch chán cậu thì tbào nói :
-" Khải Khải a~"
-"Có chuyện gì sao ?". Anh vẫn chuyên tâm làm việc. Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi màng hìn máy tính.
-"E...Em có thể đi ra ngoài chơi được không"
-"Không". Anh nhìn cậu kiên định nói
-"Tại sao a~ ở đây thực rất chán". Cậu ủy khuất di chuyển ngón tay nhỏ nhắn của cậu trên ngực của anh
-"Không là không". Vương Tuấn Khải bắt đầu nổi hắc tuyến
-"Ây gô~ không thì không"
-"Hảo.... "
".............."
-"Không thực sao". Cậu nhìn anh bằng con mắt cún con
-".....Được rồi nhưng không được đi quá xa".(Au: ở công ti mà tới đâu mới gọi là xa đây Khải: ra khỏi phòng này là xa Nguyên*hắc tuyến*)
-"Hảo". Nói xong cậu phónh xuống chạy ra cửa. Trong phòng anh chỉ biết lắc đầu nhìn cậu mà thôi.
Cậu gần như lục soát ra tất cả mọi thứ ở công ti. Các cô thư kí nhìn cậu với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn với nước da trắng như thiên sứ mà dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu nhưng cũng không tránh khỏi những ánh mắt căm ghét.
Mọi chuyện không như mọi người nghĩ sự tàn phá của cậu không hề nhỏ như thân hình của cậu...............phải chỉ trong vài ngày công ti náo loạn cũng chính cậu làm ra mọi chuyện được truyền đến tai Vương Tuấn Khải mọi người nghĩ anh sẽ giải quyết được chuyện này nhưng.......................chủ tịch cao cao tại thượng của họ chỉ giả vờ như không biết hoặc cười nhẹ một cái.
-"Khải Khải". Tiếng nói tưởng chừng như vô tội của cậu
-"Hửm...". Anh vẫn làm việc
-"Em lại đi chơi được chứ..."
-"Hảo". Chỉ một từ này thôi cũng đủ làm cả nhân loại bấn loạn
Mọi chuyện không khá hơn lần trước được mấy. Cậu đến phòng kế toán nhìn thấy những chiếc máy liền muốn động thử nga~
-"Cô gì đó ơi"
Nghe thấy tiếng của cậu cô có chút giật mình một là sợ chủ tịch nổi giận hai là sức công phá của cậu bé này quá lớn.
-"V...Vâng có chuyện gì không ạ "
-"Tôi có thể sử dụng thử được không". Ánh mắt cậu dừng lại trên một chiếc máy tính.
-"...Được". Cô kế toán khẽ run nói
Còn cậu thì như vớ được vàng lập tức bắt đầu "làm việc" trọng đại nha~. Những ngón tay thanh mãnh của cậu bắt đầu lướt trên các phím chữ........... Sau một thời gian cô gái đó phải khóc thét khi tbấy chiếc máy tính của mình đang được..... tháo-rời
Cậu lại muốn nghịch phá cậu trở về phòng chủ tịch ngoan ngoãn ngồi tô tô vẽ vẽ cái gì đó. Trong lúc đó Vương Khiết bước vào nói
-"Bản hợp đồng của các công ty nhỏ đâu rồi đại ca"
-"Trên bàn đó". Ánh mắt của anh hướng về phiá Vương Nguyên đầy yêu thương
Vương Khiết tiến đến mặt liền nổi hắc tuyến khi anh dâu nhỏ cầm BẢN HỢP ĐỒNG quơ qua quơ lại
-"Cậu xem có phải tôi vẽ rất đẹp không"
-"..................". Dùng bản hợp đồng vẽ mà không bị lão đại la vayỵ cứ coi là không quan trọng đi. Mà tại sao lại có thể vẽ dê không ra dê mây cũng chẵng ra mây...
-"Cũng chỉ là mấy hợp đồng thôi không có chuyện gì đâu". Giọng nói băng lãnh vang lên."Chỉ cần làm cậu vui thì mấy cái hợp đồng đó có là gì đâu chứ"
Vương Khiết như người mất hồn đi ra khỏi phòng của chủ tịch làm cho thư kí nhân viên trong công ty cảm thấy đáng sợ
Không lâu sau mọi người chứng kiến màng "PHÓNG SINH" cực lợi hại của Vương Nguyên nga~
SOẢNG##########
Đó là tiếng đập chậu cá cảnh toàm bộ cá được an phận dưới hồ bơi ......... nổi lên bênh lên mặt hồ. Anh cùng Vương Tuấn Phong đi đến. Tuấn Phong và mọi người liền run lên vì sợ
-"Mèo nhỏ em tại sao lại thả cá". Nghe tiếng nói quen thuộc cậu chạy lại sà vào lòng anh
-"Em phóng sinb a~ (='∀`)"
Nghe lời nói của cậu mọi người đều đưa tay lên đỡ trán vì sợ ngây thơ vô "số" tội của cậu. Anh đến khoát tay ôm eo của cậu
-"Hảo về thôi mèo nhỏ"
Những người trong công ty nghĩ cậu quả thật không phải người bình thường. Không ai có được sự ôn nhu đó của chủ tịch ngoài cậu....
-------------------------------------------------------------------