Chap 10: Sự khởi đầu của cuộc chiến

2.7K 178 3
                                    

Sánh sớm anh đã bên cạnh cậu nhìn ngắm con người nhỏ bé nằm trong vòm ngực mình với ánh mắt ngọt ngào. Nhưng không quá lâu thì cậu lại tỉnh dậy cũnh vì lí do cậu không an tâm khi ngủ ở chỗ lạ

-"Mèo nhỏ sao lại không tiếp tục ngủ". Ánh mắt anh hơi lo lắng

-"Thật sự rất khó ngủ". Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn anh

-"Được vậy mau chuẩn bị lát nữa sẽ đến nhà của Nhất Lân"

Cậu nghe anh nói như vậy lười mở mắt nhắm mắt đi đến phòng  VS………vì đã qien với cấu trúc với biệt thự Trắng nên cậu bị đập đầu vào tường tưởng chừng ôm tường thì bỗng nhiên thấy bức tường này thật mềm mại và đạc biệt là có nhiệt độ rất ấm nga~ .  Sau đó bất giác đưa tay ôm ngọn bức tường đó nha~

-"Mèo nhỏ em không cẩn thận chút được không". Anh hơi giận nhưng  không nở la cậu bé nhỏ trong lòng

-"A~ thì ra là anh à". Cậu cười xuề xòa cho qua chuyện rồi tiếp tục đi đến phòng VS làm vscn. Anh chỉ biết đứng một bên cười khổ nhìn cậu sau đó đi đến phòng của Vương Khiết

Cậu đi ra thì không thấy anh thì đến bên cửa sổ cậu đưa đôi mắt có chút đượm buồn nhìn về phiá tòa lâu đài trắng đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp sương mù trắng xóa.

Phòng của Vương Khiết

-"Mọi chuyện sao rồi". Vương Tuấn Khải không lạnh không nhạt hỏi

-"Bên phiá Nhất Lân thông báo có người đang theo dõi chúng ta ở đây cho nên nếu có hành động gì cũng phải cẩn thận". Vương  Tuấn Phong vừa nhìn vào màn hình laptop vùa nói

-"Được rồi lát nữa Nhất Lân sẽ cho người qua đây"

-"Vậy chuẩn bị đi". Thiên Tỉ lên tiếng

Mọi người nghe lời nói của Thiên Tỉ cũnh không nán lại ai cũng  tản ra đi về phòng chuẩn bị "chiến tranh"

Khi về nhìn thấy cậu thẩn thờ anh đến bên ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng thủ thỉ

-"Còn có chuyện gì trong lòng sao bảo bối"

-"K...Không có chị tại không biết sau này sẽ ra sao thôi". Ánh mắt cậu nhìn về xa xâm

-"Đừng lo mèo nhỏ anh sẽ hảo hảo bào vệ em………không để bất cứ ai có thể làm tổn thương bảo bối". Nói đến đây vòng tay của anh siết chặt lấy cậu ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. Anh thề rằng nếu dám động vào tâm can bảo bối của hắn thì tên đó liền biết hậu quả

-"…………". Nghe anh nói trong lòng cậu hiện lên một cỗi ấm áp. Anh là một người đàn ông bá đạo khi ghen rất rất đáng sợ vì vậy cậu không biết từ lúc nào đã trao trọn trái tim của mình cho anh

Vươnh Khiết đến gõ cửa phòng của Vương Tuấn Khải thanh âm của Vương Khiết vọng vào

-"Lão đại bây gìơ chúng ta nên đi thôi để tránh có thể có những người theo dõi chúng ta như vậy thì càng phiền phức"

-"Được rồi mau đi". Tiếng nói băng lãnh của anh vang lên Vương Khiết đã chuẩn bị ra xe còn anh thì một tay kéo hành lí một tay ôm chặt lấy bảo bối nhỏ nhắn của mình đi ra xe đã được chuẩn bị sẵn
-----------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------
Biệt thự LuLy

Phiá trước biệt thự là những người của tổ chức khi nhìn thấy anh và mọi người bước vào thì lặp tức cuối chào. Cậu bước vào trong căn biệt thự được xây dựng theo kiến trúc Anh Quốc cổ trang trí tinh xảo từng họa tiết khiến cậu ngỡ ngàn vì vẻ hoài cổ của căn biệt thự

Cậu vẫn còn miên mang trước vẻ đẹp của biệt thự thì có một người từ trong biệt thự chạy đến ôm chầm cậu vào lòng. Cậu không kịp phản ứng thì nhình thấy ánh mắt đáng sợ của anh thì cậu lập tức đẩy người đang ôm mình ra tránh chọc giận anh

-"Nhị Nguyên em còn nhớ anh không?"

-"A~ Anh hai em thậa sự rất nhớ anh". Cậu liền nhào đến ôm anh nhưng Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào lòng mình gĩư chặt lấy cậu bá đạo nói

-"Em là của tôi"

-"N...N...Nhưng đó là anh trai của em". Vươnh Nguyên ủy khuất

-"Mặc kệ dù là anh của em hay cha của em thì đó vẫn là nam nhi"

Nhất Lân từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cảnh trước mặt thì không khỏi làm cho tức giận

-"Bây gìơ là giờ phút nào rồi mà còn ở đây diễn trò chứ"

-"Tại lâu rồi mới gặp lại em trai thân yêu mà Lão đại lại ôm khư khư như vậy". Vương Hoàng không phục

-"BẮT ĐẦU ĐI". Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải quát lớn khiến cho không khí của căn phòng phút chóc trở nên căng thẳng. Trong phòng xuất hiện những ánh mắy kinh sợ run rẫy

-"Bây gìơ chúng ta sẽ bắy đầu tìm hiểu thêm thông tin về kẻ thù". Giọng nói lạnh tanh của Vương Tuấn Khải khiến cho mọi người đều sợ trong đó có cả cậu. Nếu hôm nay Vương Tuấn Khải không như vậy thì chắc cậu cũng quên anh là Lão đại tàn khốc.

-"Được". Vương Tuấn Phong bắt đầu lấy laptop tiếp tục làm việc

-"Nhưng trước hết chúng ta cần giải quyết đám chuột nhắt ngoài kia". Giọng nói anh lạnh tanh anh nhếch đôi môi hoàn mĩ lên tạo một đường cong vô cùng đáng sợ

-"Vậy làm thôi". Thiên Tỉ cũng nhếch mép

-"Vương Khiết mau cho nỗ chiếc xe đó không cho ai cơ hội sống  sót". Vương Tuấn Khải bây gìơ không khác gì một con  quỷ……khát máu

Vương Khiết nghe vậy đi lên tầng cao nhất của biệt thự đưa tay thả nột thiết bị nhỏ rơi xuống phiá chiếc xe màu đen ở phiá sau cổng chính.…………

BÙM

Chiếc xe phát nổ Vương Khiết đưa tay vào túi quần quay đi nhếch mép cười khinh bỉ

-"Muốn theo dõi hành tung của chúng tôi sao………đừng ảo tưởng"
-----------------------------------------------------------------------------

[Long Fic][KaiYuan] MÈO NHỎ CỦA LÃO ĐẠI TÀN KHỐCWhere stories live. Discover now