Biệt Thự LuLy
Sau khi tỉnh dậy không thấy Vương Tuấn Khải cậu bắt đầu tức giận-"Vương Tuấn Khải anh thật quá đáng nha". Cậu bắt đầu ủy khuất quăng mền gối loạn xạ
Cạch
Nghe thấy tiếng mở của thì cậu liền đắc ý -"Ha~ có giỏi thì anh............". Chưa nói hết thì cậu nhìn thấy anh bị thương ở vai phải nhưng vết thương khá sâu nha~. Liền cảm thấy đau lòng -"Anh ấy có chuyện gì vậy...chẳng phải khi nãy mấy người đang nói chuyện ở phiá dưới sao"
-"Khi nãy lúc anh dâu lên lầu thì chúng tôi đi đến khu rừng phía Tây". Vương Tuấn Phong nói
-".........Anh không sao chứ". Cậu lo lắng nhìn anh
Thật sự vết thương như vậy không làm khó được anh nhưng nhìn thấy cậu lo lắng cho mình nên bắt đầu trêu đùa-"T...Thật sự...rất đau". Cậu lo lắng đến xem vết thương của anh
-"Thật sự rất đau sao". Vương Nguyên tỏ vẽ lo lắng hỏi
-"Đúng vậy"
-"À đúng rồi Vương Nguyên cậu chăm sóc cho lão đại đi tụi tôi cũng rất mệt phải về nghĩ ngơi nha~". Thiên Tỉ ôm lấy Chí Hoành đi về không muốn cản trở Vương Tuấn Khải
-"Chúng tối cũng phải đi rôi". Tuấn Phong với Vương Khiết đi theo
Vương Nguyên dìu anh đến giường anh ngồi xuống rồi cậu sơ cứu vết thương giúp anh-"Khải Khải đau không". Cậu thật sự không còn tâm trí để giận anh nữa nha~
-"Không sao có em là được rồi". Vương Tuấn Khải hơi mỉm cười
Vương Nguyên vẫn tiếp tục băng bó vết thương giúp anh. Anh chỉ ngồi đó cảm nhận sự ôn nhu của cậu
Phòng Tỉ-Hoành
-"Ây ya~ thật tội nghiệp tiểu Nguyên nha~"
Thiên Tỉ đến ôm cục trắng trắng tròn tròn-"Hửm sao vậy bảo bối"
-"Haizz vết thương đó đối với Lão đại chỉ là kiến cắn thôi lại hành khổ Nguyên Nguyên"
-"Vậy em muốn sao đây bảo bối". Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi
-"Hay nhắn tin báo cho Nguyên Nguyên biết đi". Nó nhìn anh rất thương tâm
Thiên Tỉ bỗng dưng nghĩ đến Lão đại -"Nhưng còn Lão đại". Nếu Lão đại biết bảo bối là người đứng sau sẽ để yên sao?
-"Không sao đâu". Hoành cười híp mắt rồi lấy điện thoại ra nhắn tin
[Hoành: Nguyên à báo cho cậu một tin vết thương của Lão đại không sao hết đối với anh ấy chỉ như kiến cạp thôi à]
[Nguyên: Cảm ơn cậu nhea tớ sẽ đền đáp]
Nhìn thấy tin nhắn trả lời Hoành cười đến điên dại. Thiên Tỉ cảm thấy bảo bối tốt nhất là nên tránh xa những người khác ra nha~_" Nè em cười có cần khoa trương như vậy không"
-"Không cần a~". Nhìn thấy ánh mắt của hắn nó rất muốn chạy nha~
Phòng Khải-Nguyên
Sau khi tắm xong không hiểu vì lý do gì mà mềm gối của anh đều nằm ở ngoài hết nha~
-"Mèo nhỏ có chuyện gì vậy"
Vương Nguyên khoanh tay ngồi trên cạnh giường đưa mắt liếc anh một hồi thì lên tiếng-"Đó là hình phạt của anh...anh dám quát tôi còn lừa gạt". Cậu thực giận nga~
-"Anh xin lỗi mà lần sau anh không quát em nữa không lớn tiếng với em nữa"
Nhìn người đàn ông trước mặt có chút động lòng nhưng phạt vẫn là phạt -"Còn có lần sau?". Cậu nghiến răng
-"Không có"
-"Được coi như qua..."
Anh đi ra ngoài cửa lấy mềm gối vào-"Ai cho anh ngủ ở đây". Cậu nhìn anh
-"Vừa rồi em nói qua rồi mà". Anh cau mày
-"Đó là một chuyện còn chuyện thứ hai là anh lừa dối tôi"
-"Anh đâu có"
-"Ây~ ya vậy vết thương đó hết đau rồi nhỉ". Cậu đen mặt "Xem ra lời Chí Hoành nói quả không sai"
-"A...Anh......"
-"Không nói nhiều mau ra khỏi đây hôm nay và 1 tuần nữa cấm bước chân vào đây"
Nói rồi cậu đóng cửa lại. Anh chỉ biết đi đến thư phòng ngủ với muỗi thôi
Buổi sáng trong biệt thự bỗng nhiên có hai người dậy rất sớm. Không có cậu anh thực sự ngủ không được, cậu thì ngủ không được sâu "Thực mệt"anh và cậu cùng một suy nghĩ
Cậu bước xuống phòng bếp tìm đồ ăn -"Khải Khải có đồ ăn không a~". Cậu nói rồi tìm anh nhưng không thấy chợt nhớ là mình đang phạt anh "Haizz càng ngày lại càng phụ thuộc vào anh rồi"
Sau đó cậu từ từ vơ vét số đồ ăn còn lại trong tủ lạnh. Ăn no cậu đi đến thư phòng. Nhìn thấy anh -"Mèo nhỏ đừng giận anh nữa mà anh biết sai rồi"
"Không được Không thể mãi phụ thuộc vào anh được". Hơn nữa cậu còn muốn trêu anh một chút nha~.-"Không". Cậu nói rồi cầm lấy một quyển sách đi nhanh ra vườn
"Phải làm sao mới tốt đây". Anh cười khổ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu. Anh thật rất nhớ cậu nha~
Từ phiá sau xuất hiện một giọng nói nhẹ nhàng-"Lão đại không ngờ anh lại vướn vào tình duyên"
-"Lãnh Dực?". Anh nghi ngờ hỏi
-"Đúng vậy a~ mà đừng nói với Phong Phong sớm quá nha~". Lãnh Dực nháy mắt tinh nghịch
-"Tùy". Anh băng lãnh nói rồi sải bước ra khỏi phòng
Cậu ở trong vườn hoa nằm trên ghế đệm dài như quý phi hưởng thụ ánh nắng ấm áp vào buổi sáng và đọc quyển sách vừa lấy khi nãy. Sau một lát cậu liền cảm thấy rất mệt rồi ngủ quên.
Anh định ra ngoài nhưng nhìn thấy cậu ngủ liền đến bên cạnh ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán cậu-"Ngủ ngon, mèo nhỏ". Khoác áo lên người cậu rồi bước đi