Chap 11: Khu Rừng đẫm máu

2.4K 142 3
                                    

Tổ chức Dark
-"………Mau thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức Black NGAY BÂY GÌƠ". Một người đàn ông tức giận quát lớn

-"Vâng thuộc hạ sẽ đi ngay"

-"Hắn ta không có quyên tồn tại". Hắn nói xong cười điên loạn khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên u ám

-"Nhưng theo như thông tin nhận được thì hắn ta hoàn toàn có thể điều khiển mọi thứ trừ một người……". Tên còn lại nhìn người kia nhếch mép

-"Ai có thể". Hắn nghi hoặc nói

-"Đó là cậu ta". Người đó đưa ra bức hình của Vương Nguyên

-"………" . Hắn nhìn tấm hình trong tay khẽ cười "Cậu nhất định sẽ phải giúp tôi".  Sau đó dùng điện thoại bấm một dãy số

Biệt thự LuLy
Cậu nhận được một cuộc gọi liền nghe. Sau đó quay sang nhìn anh

-"Khải Khải". Cậu nhìn anh hiện giờ khiến cậu không dám lớn tiếng nói

-"Chuyện gì". Anh nhìn cậu nhàn nhạt nói

-"Anh…em có thể ra ngoài không

-"Không bây gìơ ra ngoài rất nguy hiểm". Anh lo lắng nói

-"S…Sẽ không sao…". Cậu phải đi bây gìơ nga~ thực gắp

-"Không". Anh hơi cau mày

-"Một xíu thôi mà". Cậu năn nỉ anh

-"KHÔNG". Anh quát cậu

Hốc mắt đỏ hoe giọt nước mắt cậu bắt đầu chảy ra cậu chạy lên phòng tiếng vọng xuống

-"An…Anh…hức…thật…hức…quá…hức…đáng". Cậu nói rồi đi đến giường chùm chăn kín cuộn lại nước mắt vẫn cứ tiếo tục rơi "Đây là lần đầu tiên anh quát cậu như vậy". Vì khóc lâu nên Cậu mệt mõi thiếp đi

Anh ngẫn người anh vừa quát cậu lớn tiếng với cậu làm cậu khóc. Anh chỉ muốn cậu an toàn, như vậy là sai sao………Anh muốn đến xin lỗi cậu nhưng Vương Khiết lên tiếng

-"Lão đại quan trọng là phải diệt bọn họ trước đã"

Ánh mắt anh hướng về phiá cầu thang thể hiện một chút lo lắng một chút tự trách. Nhưng rồi anh lại lấy lại vẻ lãnh đạm của một lão đại tàn khốc oai nghiêm

-"Được". Chất giọng lạnh lẽo vang lên

Mọi người vẫn tiếp tục tìm những tài liệu có liên quan đến tổ chức Dark

-"Thưa Lão đại hiện bây gìơ tổ cbức Dark đã chuẩn bị phục kích ở khu rừng rộng lớn phiá Tây". Một người sát thủ dến báo tin

-"……………". Không nói gì mọi người trong phòng bắy đầu nhếch mép khinh bỉ

Tất cả trang thiết bị hổ trợ cho cuộc chiến đều được chuẩn bị sẵn sàng. Anh đưa cây súng bạc lên nhìn bỗng nhiên lại nghĩ đến cậu khiến anh không khỏi đau lòng.

Sau khi trang bị các thiết bị thì bước ra ngoài đi một loại xe đặc biệt dành cho các tổ chức xe có khả năng chống đạn và giảm mức sát thương lớn nhất. 3 chiếc xe phóng nhanh như bay đến khu rừng phiá Tay và theo sau là một đoàn xe màu đen

Đến phiá trước khu rừng vì xe không thể lọt qua nên chỉ có thể đi vào trong. Các sát thủ đi xung quanh ở giữa là anh và những  ngừơi khác

-"Ở đây tập kích cũng khoảng 40 tên". Vưing Khiết và Vương Tuấn Phong lên tiếng

-"Giết hết đi". Anh lạnh nhạt

ĐOÀNG ĐOÀNG

Từng đợt súng vang lên khiến khu rừng ngập tràng mùi thuốc súng và mùi máu tanh nồng

Vì những người được mang theo là sát thủ chuyên nghiệp do Lãnh Dực đào tạo vì vậy không ai thịêt mạng trong lần đấu súng đầu tiên này

Đi càng sâu vào khu rừng thì sự tâm tối của khu rừng càng hiện rõ hơn những tiếng súng bắng tiả bắt đầu vang lên từng hồi

Đoàng Đoàng Đoàng

-"Ở đây có tập kích hãy cẩn thận". Chí Hoành nhắc nhở

-"Được". Mọi người cùng đồng thanh

-"Một số người đã bị chết do đợt bắng tiả trong bống tối này". Thiên Tỉ bái cáo về tổng số

Các vệ sĩ cũng bắt đầu đưa súng bắn trả kịch liệt tạo nên một trận mưa đạn trong rừng phút chốc tiếng bắn súng ngừng hẳn máu nhuộm đỏ rực cả khu rừng yên tĩnh

Trong phút chốc đoàn người của anh đi đến giữa khu rừng. Phiá trước là Vương Khắc chủ tử của tổ chức Dark

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải ông ta cười lớn nói

-"Ranh con mày cuối cùng cũng đến đây nộp mạng cho tao"

Vương Tuấn Khải nhìn khinh bỉ lạnh nhạt nói -"Chưa biết ai sẽ là người giao mạng ở đây"

-"M...Mày………à mà không biết sau khi nghe tin người yêu giết người chú thương yêu mình nhất thì tên nhóc đó phản ứng ra sao hahahahhahahah…"

-"Người ông nói không lẽ là Vương Nguyên". Anh nhíu mày lại nhìn hắn

-"Tất nhiên là ai thì lão đại đây biết rõ". Vương Khắc đưa súng lên về phiá của anh

-"Dĩ nhiên". Anh nhếch mép rồi đưa cây súng bạc về phiá ông ta

Những người sát thủ phiá sau được lệnh của chủ tử lậo tức xông đến tàn sát nhau

-"LÃO ĐẠI MAU TRÁNH RA". Vương Tuấn Phong lo lắng nhìn viên đạn đang bay đến

Vì không né kịp thời nên đạn đã làm vai của anh bị sướt. Máu liên tục chảy ra nhưng anh lấy lại bình tĩnh

-"Theo ông tin chú thân yêu giết nguời yêu sẽ như thế nào?". Nói rồi Vương Tuấn Khải bắn, viên đạn nghiêm sâu vào bụng ông ta

-"AHHHH…". Vương Khắc hét lên trong đau đớn rồi khụy xuống đất………

Không lâu sau trong rừng đã dừng cuộc đấu tranh lấy lại vẻ yên ổn vốn có nhưng vẫn tanh nồng mùi máu

-"Về thôi". Thiên Tỉ nói

-"Còn hắn ta". Chí Hoành nhìn lại

-"Mặc kệ hắn"

-"Oh~". Nó gật gù như đã biết

Đi ra khỏi khu rừng họ lên xe phóng về biệt thự LuLy.…………

Bên trong khu rừng.

Vương Khắc bỗng nhiên mở mắt cười lạnh-" Mày tưởng tao dễ chết à hahahahhahahahah…thù này tao sẽ trả ". Tiếng cười vang trong khu rừng làm cho ai tình cờ đi ngang cũng cảm thấy rợn người.

[Long Fic][KaiYuan] MÈO NHỎ CỦA LÃO ĐẠI TÀN KHỐCWhere stories live. Discover now