Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Buổi sáng ánh sáng bao trùm lên căn biệt thự LuLy. Ánh sáng đi đến mọi ngóc ngách của căn phòng khiến cho căn biệt sự trở nên ấm áp hơn
Nhìn thấy cậu bước xuống từ cầu thang nó nổi hứng trêu trọc-"Ây gô Nhị Nguyên nhà ta cũng có lúc dậy sớm nè chắc......hôm nay trời có bão". Cậu nghe thấy mặt đen lạj vài phần
-"Vậy sao hôm nay trời nắng gắt quá nên khiến đầu óc Nhị Hoành cậu bất bình thường lại dậy sớm". Cậu cũng không chịu thua
-"Nhị Nguyên à cậu không thấy nắng rất NHẸ NHÀNG sao". Chí Hoành mặt ngây thơ hỏi
-"Hmm cũng khá nhẹ......". Cậu chống tay vào thành đá phán xét
-"HAHAHA......Nhị Nguyên cậu đúng là nhị mà". Nghe câu nói của Nguyên Chí Hoành cười phá lên
-"Tớ nói sai gì sao". Cậu nhìn nó ngơ ngác
-"Không có gì chỉ là từ khi cậu đấu võ mồm với tớ rồi chuyển sang nói giúp kẻ thù luôn thôi"
-"Đâu có chỉ là đại Nguyên tớ không muốn nói nữa thôi". Cậu nhìn Chí Hoành giải thích lấy tay vỗ lên ngực mình
-"Ừm ừm là do nhị Nguyên cậu không muốn chứ không phải là đấu không lại tớ". Nói xong Chí Hoành nhịn cười đến nội thương nhìn Vương Nguyên
-"Cậu mới quá đáng". Cậu tức giận
-"Tiểu Hoành em là sao mới sáng đã nhịn cười đến mặt mũi khó coi đến như vậy". Thiên Tỉ xuất hiện đến ôm Chí Hoành
Anh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền đến bên nhận ra cậu đang có chuyện ủy khuất liền lên tiếng-"Chí Hoành đến người của tôi cậu cũng dám làm ủy khuất". Anh nghiêm mặt nhìn Chí Hoành an phận trong vòng tay của Thiên Tỉ
-"Ây ya~ Lão đại à là do cậu ấy ngốc thật mà". Chí Hoành gỉơ giọng ủy khuất
-"Đại Nguyên tớ mới không có". Cậu quăng cho Chí Hoành ánh mắt căm thù
-"Thật sao"
-"Là tại Đại Nguyên như tớ không thèm chấp nhất nhị Hoành nhà cậu thôi"
-"Cậu......"
-"Tớ thế nào"
-"Cậu thật đáng ghét"
-"Được rồi chúng ta phải chuẩn bị về Trung nữa". Anh và hắn nhìn thấy mới sáng sớm hai chứ mèo nhỏ đã xù lông liền không hẹn mà môi tạo nên một đường công đẹp mắt
-"Hảo". Cậu và nó thoát khỏi vòng tay của 2 người rồi chạy đi. Anh và hắn chỉ còn cách đi theo 2 tiểu mèo nhà họ
-"Nhìn gia đình 2 người của bọn họ thật hạnh phúc quá đi". Vương Khiết than trời trách đất
Vương Tuấn Phong thấy vậy liền đến an ủi -"Đâu phải chỉ có mình cậu là còn cô đơn đâu bớt buồn đi nha~"
-"Cậu thì biết gì chứ chẳng phải cậu đã có Lãnh Dực rồi sao". Vương Tuấn Phong nhìn Vương Khiết khinh thường
-"Tại cậu không thèm để ý ai chi". Vương Tuấn Phong hất mặt
-"Ý cậu là tôi phải để ý mấy con nhỏ ỏng ẹo thấy gốm hã". Vương Khiết bức xúc
-"Đâu có". Vương Khiết thấy tình hình không tốt liền rút đi
-"MẤY NGƯỜI KIA MAU CHUẨN BỊ CHÚNG TA SẼ VỀ TRUNG VÀO SÁNG NAY". Lãnh Dực cảm thấy "tại sao con trai mà lại nhiều chuyện như con gái vậy con gái nhiều chuyện chẳng phải thành luôn cái chợ sao "
-"Tụi tôi chuẩn bị liền nè". Phong và Khiết lết thân đi chuẩn bị hành lý
-"Khải à". Vương Nguyên ngồi xem ti vi nột lát lại thấy chán liền nghịch người bên cạnh
-"Có chuyện gì sao bảo bối?". Anh ngừng công việc xắp xếp nhìn cậu
-"Em thực chán em có thể giúp anh được gì không?"
-"Không cẩn đâu em sẽ mệt". Anh hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu
-"Sẽ không mệt". Cậu ủy khuất
-"Không sao để anh làm được rồi em ngủ chút đi sáng này em dậy hơi sớm đó mèo nhỏ"
-"Hmm...". Cậu ôm anh vùi vào ngực anh hít mùi hương trên người anh dụi dụi rồi thiếp đi như một chú mèo nhỏ làm nũng. Anh cười rồi điều chỉnh tư thế dễ ngủ cho cậu, anh vẫn tiếp tục công việc
Trong vườn Vương Hoàng nói chuyện với Nhất Lân về chuyến bay về Trung lần này-"Cậu thật sự không muốn về Trung sao"
-"Haizz biết làm sao được...bây gìơ tới vẫn cần tìm người đó..."
-"Tớ tin rồi người cậu tìm kiếm cũng trở về"
-"Được rồi". Hai người vẫn cứ trò chuyện đi vòng quanh vườn trúc
Mọi người đều tập hợp ở phòng khách để cùng xuất phát đến sân bay
-"Được rồi bây gìơ chúng ta chuẩn bị bay thôi chuyến bay sẽ cất cánh lúc 10h". Vương Khiết thông báo
-"Vậy sao chúng ta không đi tham quan một chút liền hảo hảo trở về". Chí Hoành gợi ý
-"Phải đó dù gì bây gìơ cũng chỉ mới có 8 gìơ 29 phút 58 giây thôi". Lãnh Dực tính toán
Mọi người nghe Lãnh Dực tính toán liền cảm thấy khinh thường cùng chung một suy nghĩ "Chỉ còn một giây thôi mà có cần tính toán vậy không keo kiệt"
-"Vậy chúng ta cùng đi chơi đi, cũng còn sớm mà". Cậu hai mắt sáng rỡ
-"Được thôi". Anh cưng chiều nhìn cậu
Mọi người quyết định đi đến khu công viên giải trí để chơi. Khi 8 người con trai siêu soái đặt chân vào công viên liền nhận được những ánh nhìn khao khát. 4 cậj trai đi đầu tựa như thiên sứ hạ trần còn 4 người thanh niên đi sau sở hữu khuôn mặt có những góc cạnh hoàn mĩ như điêu khắc
Bỗng nhiên có một cậu trai đi đến với vẻ mặt tức giận đưa tay lên tát Vương Khiết -"Anh nghĩ anh là ai mà dám làm tổn thương bạn của tôi"
-"Cậu là ai...tôi quen cậu sao". Vương Khiết ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt
-"Anh đang giả mất trí đó hả? Làm bạn tôi tổn thương rồi không nhục sao? Anh có phải là con trai không vậy hả". Người thanh niên tức giận. Đưa tay lên định đánh Vương Khiết thì Vương Khiết cầm tay lại lạnh lùng nói
-"Nè cậu nhóc tôi không quen bạn của cậu cũng như không biết cậu là ai, cậu lại vô cớ đánh tôi. Động vào tôi lần 2 là quá nhiều rồi đó"