Chương 44

4.9K 149 4
                                    

Dương Nhất ngồi trong thư viện đến chiều, tìm đọc rất nhiều tài liệu, trích ra những phần hữu dụng cho luận văn.

Mộ Ngôn Tín nhanh tới trường, nàng gọi cho Dương Nhất nói mình đã về. Dương Nhất sau khi nhận được điện thoại, rất nhanh thu dọn đồ đạc, đem sách vở tài liệu trả lại cho thư viện, mang theo laptop đi tới ký túc xá của Mộ Ngôn Tín.

Vừa vào phòng đã nghe được mùi cơm chín, cái này lại để cho bụng Dương Nhất réo lên inh ỏi, "Tín Tín, thật đói, lúc nào có thể ăn cơm ah" Dương Nhất lớn tiếng ồn ào.

"Em là con mèo ham ăn ah, còn chưa tới sáu giờ đã đói rồi, em ngồi đó chút đi, lập tức có thể ăn. Khoang hãy rửa tay, chờ chút tôi rửa cho em." Mộ Ngôn Tín nói rồi cũng rụt đầu trở vào bếp.

Dương Nhất nghe lời để laptop qua một bên, ngoan ngoãn ngồi ở sofa, mở tivi xem. Chỉ chốc lát đã nhìn thấy Mộ Ngôn Tín bưng đồ ăn đi ra, Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín cười cười, lộ ra hàm răng trắng nhỏ, sau đó ôm Mộ Ngôn Tín hôn một cái.

Mộ Ngôn Tín đem thức ăn bày ra bàn, sau đó kéo con tôm luộc vẻ mặt mê gái đi rửa tay. Rửa tay xong, hai người trở lại bàn cơm, bắt đầu thưởng thức bữa tối, Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín đều nghĩ muốn có gia đình, cho nên các nàng rất ăn ý ban ngày đi làm đi học, chiều tối về nấu cơm cùng nhau ăn, như vậy mới có cảm giác gia đình ah.

Bởi vì Dương Nhất bị thương, nên Mộ Ngôn Tín chỉ làm vài món ăn thanh đạm, chỉ có một món mặn là giò heo kho tàu, Dương Nhất nhìn cái chân giò, biết rõ Mộ Ngôn Tín là muốn 'ăn gì bổ nấy' phiền muộn nhìn tay mình bó như cái giò lợn, bất đắc dĩ lắc đầu. Mộ Ngôn Tín mới không để ý Dương Nhất phiền muộn, nàng gắp đồ ăn vào chén Dương Nhất, làm cô ngoan ngoãn ăn, lại gắp khối thịt đút lên miệng Dương Nhất.

Bữa cơm này Dương Nhất ăn rất no, làm nàng không ngừng vuốt bụng đi vòng vòng trong phòng, cho đến khi Mộ Ngôn Tín rửa chén xong từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Dương Nhất tay chống hông đi bộ.

"Tín Tín, chị xem bụng em này, có giống phụ nữ mang thai hai tháng không?" Dương Nhất ưỡng bụng lên nói.

Mộ Ngôn Tín đưa tay vuốt bụng Dương Nhất cười nói "Thì ra Tiểu Nhất Nhất muốn sinh con cho tôi ah."

"Ách... không phải là con dâu nên sinh con sao ah?" Dương Nhất ngớ ra nói, lại cảm thấy có gì không đúng, "Em sinh cũng được ah, Tín bảo bối xinh đẹp lại tài năng, em ở nhà trông con cũng tốt." Dương Nhất cười trêu chọc.

"Không cần em nhàn rỗi như vậy ah, vấn đề ai sinh sẽ thảo luận sau." Mộ nữ vương lên tiếng, Dương Nhất không day dưa vấn đề này nữa, kéo Mộ Ngôn Tín đến ghế sofa ngồi, ôm nàng vào lòng.

"Tín bảo bối, cái kia.. ách..." Dương Nhất vốn muốn kể cho Mộ Ngôn Tín nghe chuyện lúc chiều, ai ngờ mở miệng lại không biết nên nói như thế nào.

Mộ Ngôn Tín nghe Dương Nhất ngập ngừng, kỳ quái hỏi cô, "Nhất Nhất, em có việc gì giấu tôi, nói mau a, em mỗi lần có việc đều như vậy."

Dương Nhất nghe nói như thế liền không dám giấu, lập tức nói ra.

"Em nào có Tín Tín ah, chuyện là như thế này, giữa trưa khi chị chở em về trường, em vốn muốn nhanh đi lấy laptop đến thư viện, ai biết giữa chừng có người chặn đường, lúc đó đầu óc đều đang nghĩ đến chị, tự dưng hắn đưa bó hoa ra thổ lộ, sau đó bỏ chạy, báo cáo hết." Dương Nhất một hơi nói hết, thiếu chút nữa đứt hơi mà chết.

[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ