Các nàng như thế nào cũng không nghĩ ra lần này trở về chính là một cuộc khảo nghiệm song trọng cả thể xác lẫn tinh thần.
Dương Nhất kéo vali đón taxi đi đến Mộ Lâm, sau khi đi vào, biết Mộ Ngôn Tín còn đang họp, nên cô ngồi chờ trong phòng làm việc.
Mộ Ngôn Tín từ phòng họp đi ra, mang theo hàn khí một đường đi về văn phòng của mình, đem tất cả người xung quanh đông cứng.
Đến văn phòng, nhìn thấy Dương Nhất đang ngồi ở sofa đợi, rốt cuộc dỡ lớp mặt nạ xuống, hướng Dương Nhất mỉm cười ngọt ngào, Dương Nhất nhìn thấy Tín bảo bối trở về, liền đi đến ôm nàng, hôn hôn cổ nàng, Mộ Ngôn Tín từ trong khẩn trương trầm tĩnh lại, tựa vào người Dương Nhất, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, người này quả thật lúc nào cũng có thể làm mình an tâm, cảm giác được cánh môi Dương Nhất xâm nhập cổ mình, Mộ Ngôn Tín cười vui vẻ, tránh né Dương Nhất, véo hai má cô lắc lư cưng chiều "Nhất Nhất hư, không cho phép quậy ah, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi thôi."
Nàng tặng cho Dương Nhất nụ hôn, rồi đi đến phòng thay đồ, Dương Nhất thầm trêu chọc Tín bảo bối một phen, kiểu giận dỗi của tiểu nữ nhân này thật làm cho cô không thể không yêu.
Mộ Ngôn Tín thay quần áo thường ngày, nàng bình thường khi ở chung với Nhất Nhất đều là mặc như vậy, hơn nữa Dương Nhất cũng có nói thích nàng mặc như vậy. Dương Nhất nhìn bảo bối thay quần áo xong, liền nắm tay nàng, một tay kéo vali đi ra khỏi văn phòng, các nàng vào thang máy chuyên dụng xuống lầu, Dương Nhất lái xe chở Mộ Ngôn Tín đến sân bay.
Có lẽ do tối qua không không được, lại thêm sáng nay tinh thần khẩn trương họp hơn ba tiếng, Mộ Ngôn Tín lên xe không lâu liền ngủ rồi. Dương Nhất nhìn nàng mà đau lòng, lại nghĩ cũng may, từ Mộ Lâm đến sân bay mất cả tiếng, có thể để bảo bối ngủ thêm một chút, nghĩ rồi tấp xe vào ven đường, quay ra ghế sau lấy cái chăn đắp cho nàng, sợ nàng cảm lạnh, sau đó mới tiếp tục lái xe.
Một tiếng mười phút trôi qua, rốt cuộc đến sân bay, khi Dương Nhất nhìn thấy gần tới thì cô đánh thức Mộ Ngôn Tín, sợ nàng ngủ quá ấm áp ra ngoài sẽ bị cảm lạnh, Dương Nhất lái xe vào bãi đỗ xe, đánh thức Mộ Ngôn Tín, hai người xuống, Mộ Ngôn Tín kéo Dương Nhất vào lối đi dành cho khách quý, Dương Nhất có chút khó hiểu nhìn Mộ Ngôn Tín "Tín Tín, làm sao chị biết mấy gã kia mua cho chúng ta vé máy bay hãng hàng không này?"
"Vì đây là hãng hàng không dưới cờ Mộ Lâm, cha tôi đã cho người đến tiếp chúng ta, khẳng định là dùng máy bay tư nhân, chúng ta trực tiếp đi vào là được."
Lời này của Mộ Ngôn Tín như dội nước sôi Dương Nhất, khiến cô sợ run người, thầm nghĩ chuyện làm ăn của Mộ gia rốt cuộc lớn cỡ nào ah, chẳng trách trước đó Ngô Phi trăm phương ngàn kế trèo lên cái ghế con rể, Dương Nhất đột nhiên có chút thấu hiểu cha mẹ Mộ Ngôn Tín vì sao không muốn nữ nhân thân cận nàng, đại gia nghiệp cũng nên tìm người tài giỏi quản lý, có lẽ trong nội tâm họ, nam nhân vẫn đáng tin hơn.
Dương Nhất nghĩ như vậy có chút thương cảm, cô chú ý tới Mộ Ngôn Tín còn chưa phát hiện mình như vậy, vội vàng khôi phục vẻ mặt không sao cả, gã đàn ông kia sớm đợi bên trong, nhìn thấy Mộ Ngôn Tín, lập tức cung kính chào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sư
ComédieTên truyện: 御姐老师 - Ngự tỷ lão sư Tác giả: 一一的佳 - Nhất Nhất Đích Giai Thể loại: hiện đại, GL, lãng mạn, lão sư x học trò, 1x1, HE Translator: QT, Google... Editor : Sấu Đầu Gỗ. Tình trạng edit: On-Going Nhân vật chính: Dương Nhất x Mộ Ngôn Tín Phối h...