Phiên ngoại 1

6.5K 160 6
                                    

Trải qua một năm điều dưỡng, lần kiểm tra gần nhất đã cho thấy, thân thể Mộ Ngôn Tín đã phù hợp tiêu chuẩn, quyết định thi hành kế hoạch sinh baby.

Buổi tối, sau khi xong công việc ở công ty, Dương Nhất lái xe chở Mộ Ngôn Tín về nhà, vì muốn cục cưng khỏe mạnh, hai người đã sớm không ăn cơm bên ngoài nữa.

Về đến nhà, các nàng cùng nhau làm cơm, ăn cơm xong, Mộ Ngôn Tín túm Dương Nhất đến ngồi trên sofa, "Chồng à, ta có thai."

Ách... Dương Nhất vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộ Ngôn Tín, sau khi nhận được đáp án khẳng định, cúi đầu nhìn xuống bụng Mộ Ngôn Tín, sửng sốt rất lâu, mới lên tiếng "Có thai? Có lúc nào?"

Mộ Ngôn Tín nhìn chồng mình ngốc ra, bất đắc dĩ sờ sờ đầu cô, "Từ một năm trước vợ đã điều dưỡng thân thể, tuần trước đi kiểm tra sức khỏe, kết quả cho thấy cơ năng thân thể vợ đều tốt, cho nên hôm nay vợ đi tới bệnh viện của Thất ca thụ tinh baby ah, trong bệnh viện của Thất ca đã có trứng của chúng ta, chuyển trứng của em thành tinh trùng, kết hợp với trứng của vợ, em sắp được làm mẹ nhé!"

Dương Nhất nghe vợ mình nói, đã rõ, ngẫm lại được rồi, dù sao cũng đã mang thai, không nên xoắn xuýt vấn đề cuối cùng là làm cách nào mang thai.

Dương Nhất đưa tay sờ bụng bằng phẳng của Mộ Ngôn Tín, bên trong đang dưỡng thành một sinh linh bé bỏng, Dương Nhất cười khanh khách vui vẻ, sau đó ôm vợ hôn một nụ hôn nóng bỏng "Tín Tín, cám ơn vợ đã cho em một gia đình trọn vẹn. Nhưng mà em cũng rất đau lòng khi thấy chị chịu khổ." Dương Nhất nói xong lại hôn lên khóe miệng Mộ Ngôn Tín.

Mộ Ngôn Tín không nói gì, chỉ nằm dựa vào ngực Dương Nhất, nắm tay Dương Nhất kéo để lên bụng mình, cho cô hảo hảo cảm thụ.

Mộ Ngôn Tín mang thai, tin tức này rất nhanh bị Mộ gia cùng Dương gia biết, hai nhà thậm chí nghĩ về nước chăm sóc nàng, nhưng cuối cùng đều bị Dương Nhất từ chối, vợ là vợ của mình, đương nhiên phải do chính mình chiếu cố, hơn nữa còn chăm lo cho quá trình phát triển của cục cưng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cứ như vậy, Mộ Ngôn Tín bắt đầu hành trình mang thai.

Thai kỳ, tuần đầu tiên, Mộ Ngôn Tín không có bất kỳ dấu hiệu không khỏe nào, chỉ là thích ngủ hơn trước, buổi sáng ngủ tới mười giờ mới tỉnh, Dương Nhất vốn quyết định để Mộ Ngôn Tín ở nhà, thuê bảo mẫu về chăm sóc nàng, nhưng người ta không thích, ỷ vào mình mang thai, mình lớn nhất, nhất định phải đi theo bên người Dương Nhất, cho nên, mỗi sáng Dương Nhất đều phải bế Mộ Ngôn Tín xuống lầu, đặt nàng vào trong xe, chở nàng tới công ty. Buổi chiều Mộ Ngôn Tín ngủ trong phòng nghỉ, Dương Nhất làm việc, buổi tối cùng nhau về nhà.

Thai kỳ, tuần thứ sáu, Mộ Ngôn Tín bắt đầu có cảm giác buồn nôn, không muốn ăn gì hết. Ngày đó nàng dậy sớm, tám giờ đã tỉnh, nhìn bàn ăn trong văn phòng công ty là điểm tâm phong phú, cảm giác buồn nôn, miễn cưỡng ăn hết hai phần, nhưng rất nhanh nôn ra toàn bộ. Dương Nhất nhìn mặt Mộ Ngôn Tín tái nhợt, thật là đau lòng muốn chết, Mộ Ngôn Tín ngược lại, nôn ra hết vậy mà dễ chịu hơn. Giữa trưa, Mộ Ngôn Tín không có khẩu vị, chỉ ăn một chút, nhưng nếu không ăn sẽ không đủ dinh dưỡng cho cục cưng, Mộ Ngôn Tín cố nén húp hết chén canh. Dương Nhất lo lắng đến nổi như bốc hỏa, cô vừa cõng Mộ Ngôn Tín đi vừa gọi điện cho bác sĩ, có kết quả, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, cứ như vậy, Mộ Ngôn Tín bắt đầu quá trình ốm nghén, mỗi ngày nhìn cái gì cũng muốn nôn, uống nước cũng nôn, trạng thái này mãi đến ba tháng sau mới chịu ngừng.

[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ