Chương 24

6.8K 193 5
                                    

Nhận thấy đông đảo ánh mắt hướng về phía mình, Nhâm Sơ trấn tĩnh một chút, sau đó tiến lên một bước, nhìn Emma thành thật nói "Emma, cám ơn em nhớ tôi nhiều năm như vậy, 5 năm trước, tôi ham chơi, thích tìm kiếm sự kích thích, cho nên mới cùng em một chỗ, tôi thừa nhận khi đó tôi hỗn đản, khiến em chịu nhiều tổn thương tôi thật xin lỗi, tôi hiện tại đã có người yêu, luôn muốn cùng nàng một chỗ, đối với tình cảm của em, tôi nghĩ tôi chỉ có thể cùng em tạ lỗi, hi vọng em cũng tìm được một người yêu em chân chính."

Emma nghe xong lời Nhâm Sơ nói, cảm thấy thật mất mặt, thẹn quá hóa giận giơ tay lên, chỉ nghe "Chát" một tiếng, trên mặt Nhâm Sơ liền lưu lại 5 dấu tay, giẫm giày cao gót muốn xoay người rời đi, lúc này Đổng Nghệ đứng dậy kéo cánh tay Emma, Emma bị kéo, thân thể chuyển hướng về Đổng Nghệ, còn chưa có đứng vững, trên mặt xác thực cũng lưu lại 5 dấu tay.

Mộ Ngôn Tín, Dương Nhất cùng Nhâm Sơ bụm miệng, chứng kiến Đổng Nghệ hung hãn như thế, dọa mọi người nhảy dựng, Emma ôm mặt, kinh ngạc nhìn Đổng Nghệ, Đổng Nghệ trừng mắt nhìn cô gái Tây, nói "Cô dám đánh nàng, chỉ có tôi có thể đụng đến nàng." Emma rất là tức giận, tuy nhiên, nhìn chính mình thế đơn lực bạc, không phải đối thủ của bọn họ, huống chi nàng tay trói gà không chặt, đè nén phẫn hận trong lòng, xoay người đi.

Đổng Nghệ nhìn thấy Emma đi rồi mới thở phào nhẹ nhỏm, Đổng Nghệ như cũ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Nhâm Sơ nói một câu "Ăn cơm." Này một câu nói có sức ảnh hưởng kinh người, Nhâm Sơ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Đổng Nghệ, Mộ Ngôn Tín cùng Dương Nhất đờ người, dùng ánh mặt ngoại tinh nhìn Đổng Nghệ, chỉ có Đổng Nghệ là ngồi ăn bình thường.

Sau khi ăn cơm xong, Dương Nhất bị Mộ Ngôn Tín lôi kéo lên xe chuẩn bị lái về nhà, Nhâm Sơ theo Đổng Nghệ trở lại khách sạn.

Đổng Nghệ từ lúc ăn xong đến lúc trở về khách sạn trên mặt vẫn luôn không có biểu cảm, nhìn không ra là có tức giận hay không, Nhâm Sơ muốn cùng Đổng Nghệ nói chuyện, nhưng là không biết nên bắt đầu như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn hai người không có mở miệng. Đối với cái tát của mình hôm nay, Đổng Nghệ không có cảm thấy kinh ngạc, nàng thừa nhận hôm nay khi ra tay tát ả kia là thuận theo bản năng, nhìn Nhâm Sơ bị đánh, trong lòng nàng thực không có tư vị, chỉ có một cỗ lửa giận nổi lên phừng phừng. Tuy rằng chuyện tình là Nhâm Sơ tự làm tự chịu, nàng xứng đáng chịu đối đãi như vậy, nhưng là nàng không muốn nhìn Nhâm Sơ bị tổn thương, này so với bản thân bị tổn thương còn khó chịu hơn.

Sau khi nhìn thấy Đổng Nghệ vào phòng tắm tắm rửa, Nhâm Sơ đem mình nằm liệt trên ghế sofa, trên mặt nhàn nhạt 5 dấu tay truyền đến cảm giác đau buốt, nhắc nhở nàng sự tình xảy ra hôm nay, nàng muốn cùng Đổng Nghệ nói lời xin lỗi, nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi, nói xin lỗi có thể xoa diệu tổn thương của Tiểu Nghệ không? Nhâm Sơ rất là bối rối, nàng từ từ nhắm hai mắt, nghĩ đến cuộc sống mấy năm nay, lại nghĩ đến cuộc sống sau này cùng Đổng Nghệ. Sống mũi cay cay, một hàng nước trong vắt theo khóe mắt tuông ra, lúc này Đổng Nghệ tắm xong đi ra, nhìn Nhâm Sơ nằm trên sofa, nghĩ nàng đang ngủ, liền đi qua xem nàng, vừa hay nhìn thấy nước mắt Nhâm Sơ chảy xuống, Đổng Nghệ có chút đau lòng nhìn gương mặt tinh tế của Nhâm Sơ, do dự nửa ngày, vẫn là đưa tay tới gạt đi nước mắt. Nhâm Sơ cảm nhận được Đổng Nghệ vuốt ve, mở mắt, khóe mắt còn vươn lệ nhìn Đổng Nghệ, vừa định mở miệng đã bị Đổng Nghệ đưa ngón tay kê lên môi ý đừng nói gì cả.

[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ