Chương 47

4.7K 141 0
                                    

Buổi chiều, trước khi ra ngoài, Mộ Ngôn Tín muốn chuẩn bị cho Dương Nhất trông thật bảnh, nàng lệnh cho thư ký lệnh gọi đến các cửa hàng đưa quần áo đến Mộ Lâm.

Trong phòng làm việc, Mộ Ngôn Tín bắt Dương Nhất thử hết cái này đến cái kia, Dương Nhất rất là phiền muộn, nhưng là được người yêu chọn quần áo, nên cũng không dám phàn nàn, mà cô cũng hiểu bảo bối nha mình cường ngạnh như thế nào, cho nên cứ thế thử tới thử tới, cuối cùng sau một giờ đồng hồ, rốt cuộc chọn được một bộ ưng ý.

Mộ Ngôn Tín nhìn xem Dương Nhất mặc quần jean, áo sơ-mi, khoác áo gilet, chân mang giày board, nhịn không được giương lên khóe miệng, ưm, quả nhiên ăn mặc như vậy làm cho cô càng tuần tú, trong lòng nàng vô cùng thỏa mãn với kiệt tác của mình.

Dương Nhất tiến lên ôm Mộ Ngôn Tín, hôn nàng, rồi lên đường đến Đông Á. Liêu Huy đã thông báo với tất cả thành viên ban hội đồng quản trị sẽ tổ chức hợp đại hội cổ đông, trong thấy Liêu Huy đứng ở cửa chờ mình, cô rất lịch sự đi đến bắt tay.

"Huy ca, cám ơn, tôi nợ amh một ân tình, về sau có việc gì cần tôi cứ mở miệng." Dương Nhất vừa cười vừa nói.

"Tôi cũng như thủ trưởng gọi cô là Tiểu Nhất, đừng có khách khí như vậy, anh em một nhà đương nhiên phải giúp đỡ nhau, tiện tay thôi, đúng rồi, người đã tới đủ, Ngô Phi ở bên trong phun một vũng nước bọt lớn rồi, chúng ta nên vào thôi."

"Ừ, đi thôi."

Liêu Huy dẫn Dương Nhất tiến vào trong, bởi vì đã bố trí từ trước, nên bảo an cũng không có hỏi thăm.

Hợp hội đồng ban quản trị là ở tầng cao nhất, Liêu Huy dẫn Dương Nhất tiến vào thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất. Dương Nhất không biết hiện tại trong nội tâm mình là cái dạng gì, cô cảm thấy nếu hôm nay giải quyết xong mọi chuyện, nếu có thể cô muốn đánh Ngô Phi một trận, kỳ thật cái này vốn là chiến tranh tình địch, không nên liên lụy nhiều người như vậy, ngay tại khi Dương Nhất nghĩ cái này, thang máy "ding" báo hiệu đã đến tầng cao nhất.

Liêu Huy muốn để Dương Nhất đi trước, dù sao mình cũng là vì cô là việc, nhưng Dương Nhất ghé vào lỗ tai hắn thì thầm điều gì đó, Liêu Huy trước tiếp đi trước vào phòng họp.

Cửa vừa mở ra, Liêu Huy đã bị các vị có mặt dùng ánh mắt ân cần hỏi thăm, Ngô Phi nhìn thấy một người xông vào, hắn tức giận.

"Anh là ai, bảo an đâu, sao lại để cho hắn vào đây."

Nói xong muốn lấy điện thoại gọi bảo an, mà Liêu Huy trên mặt vẫn một bộ dáng tươi cười, hắn đá khuỷa chân Ngô Phi một cái, Ngô Phi đột ngột bị lực tác động, mất thăng bằng ngã ra đất, Liêu Huy đi đến ghế lãnh đạo ngồi, Ngô Phi làm sao chịu được một người xa lạ ngay tại sân nhà mình giương oai, hắn lập tức bò lên, tay nắm thành quyền lao tới Liêu Huy.

Liêu Huy đương nhiên biết rõ ý đồ của Ngô Phi, sớm đã chuẩn bị, đợi hắn ra tay, chụp tay hắn bẻ ra sau, Ngô Phi vốn dồn hết sức lực vào cánh tay, kết quả bị Liêu Huy mượn lực phản công, chỉ nghe một tiếng rắc, bàn tay nhỏ bé đã gãy rồi, Ngô Phi toát mồ hôi lạnh, nhưng Liêu Huy vẫn không buông tay.

[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ