Mộ Ngôn Tín tuy trong điện thoại châm chọc Ngô Phi hai câu, nhưng là trong lòng vẫn rất khó chịu, Dương Nhất biết Mộ Ngôn Tín vì mình mới dùng lãnh ngữ chọc tức Ngô Phi, đem Mộ Ngôn Tín ôm vào lòng dỗ dành.
"Tín bảo bối, làm sao vậy? đừng mất hứng ah, chỉ cho phép chị nổi giận với em, mất hứng với em, quyền lợi này cũng thuộc về em."
Mộ Ngôn Tín bị ngữ khí làm nũng này chọc cười, mây mù trong lòng một phát bị quét hết sạch, Dương Nhất nhìn thấy Mộ Ngôn Tín hồi phục bộ dáng tươi cười, ôm nàng xoa xoa tay nàng.
"Tín bảo bối, sáng mai có lớp của chị, nếu không xế chiều nay đi công ty, sau đó chúng ta cùng trở về ký túc xá."
Được Dương Nhất nhắc nhở, Mộ Ngôn Tín mới nhớ tới việc ngày mai có lớp, aiz, gần đây chuyện công ty cùng Ngô Phi khiến cho người tham công tiếc việc như nàng cũng xao lãng* rồi.
("xao lãng" hay "xao nhãng": mất tập trung, không để tâm vào công việc)
"Được rồi, chờ chút nữa bác sĩ đến kiểm tra cho em, nếu không có gì tôi sẽ đưa em trở về trường a, không phải em cũng bắt đầu làm luận văn rồi sao? Cũng nên đi tìm tài liệu a, tay gặp khó khăn thì tìm cách khác cầm, sáu giờ đúng tôi về."
Mộ Ngôn Tín có một chút tâm tư, nghĩ đến Ngô Phi bị bắt ở hộp đêm cũng không thể hả giận, dù thế nào cũng phải bắt hắn trả một cái giá lớn. Dương Nhất ngây ngô cho rằng Mộ Ngôn Tín chỉ là quan tâm việc học của mình, cười tủm tỉm.
"Người ta luyến tiếc Tín bảo bối nha, hì hì, đùa thôi, nghe lời chị a, dù sao ngày mai cũng có thể gặp chị nguyên ngày, song nói trở lại, Tín bảo bối dạy thật giỏi quá cơ, khó trách trước kia các sư huynh sư tỷ hở một chút đều nói dù là ai cũng không cách nào vượt qua nữ vương."
"Các bạn sinh viên thật sự nói vậy sao.." Mộ Ngôn Tín nhìn Dương Nhất không có nửa điểm nghi ngờ, thật là may, cô vội nói tiếp "Đúng vậy, đúng vậy a, Tín bảo bối, kỳ thật em có chuyện muốn hỏi chị nha." Dương Nhất có chút do dự nhìn Mộ Ngôn Tín.
"Hỏi đi, giữa chúng ta có cái gì không thể hỏi đâu."
"Khi em mới vào trường, có nghe được trong trường có một nữ vương lão sư, hàng năm đều nhận được rất nhiều thư tình, nặc danh hay hữu danh đều có, chuyện này có thật không?"
"Ách... có thể có a, thực ra tôi cũng không rõ, bởi vì khi tôi vào đây làm lão sư, tôi đã nói với ban giám hiệu nhà trường rồi, giữ bí mật tư liệu cá nhân, không nhận thư tín, người ngoài còn không biết tôi dạy ở đây, cho nên đồ ở trường không thể gửi đến công ty, mà thùng thư ở ký túc xá lão sư thì tôi không có xem qua." Mộ Ngôn Tín bình thản nói, như chuyện không liên quan đến mình.
Chuyện bát quái bí ẩn trong trường học rốt cuộc để cho cô biết được, trong lòng rất là hưng phấn, không sợ chết lại hỏi "Còn sự kiện nửa năm trước có người cầu hôn?"
Mộ Ngôn Tín thấy con tôm luộc đã biến thành phóng viên nhiều chuyện, có chút bất đắc dĩ véo mặt cô, nhưng vẫn nói cho cô.
"Chuyện kia ah, tôi đang lái xe chuẩn bị rời khỏi trường, nhìn thấy một nam nhâm cầm bó bông đi về hướng tôi, nhưng tôi lúc ấy vừa tắm xong, không mang kính sát tròng, hơn nửa còn nhìn qua lớp kính xe, tôi nhìn không rõ, cho rằng xung quanh có thật nhiều người, nên chỉ nhìn thoáng qua liền lái xe đi mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sư
HumorTên truyện: 御姐老师 - Ngự tỷ lão sư Tác giả: 一一的佳 - Nhất Nhất Đích Giai Thể loại: hiện đại, GL, lãng mạn, lão sư x học trò, 1x1, HE Translator: QT, Google... Editor : Sấu Đầu Gỗ. Tình trạng edit: On-Going Nhân vật chính: Dương Nhất x Mộ Ngôn Tín Phối h...