Chương 2

11.2K 417 11
                                    

Tôi tên Dương Nhất, khi còn bé tôi đã từng hỏi mẹ tại sao đặt cho tôi cái tên đơn giản như vậy, mẹ tôi trả lời như vầy:

"Cái tên này thật tốt a, viết đơn giản thuận tiện, vạn nhất khi con đến trường bị lão sư phạt viết tên, thời điểm đó con tự nhiên sẽ thấy thích cái tên của mình thôi."

Hiện tại tôi đã hiểu được lời mẹ, okay, dù sao tên tôi cũng là như vậy rồi, không sao cả.

Trên cơ bản, tôi đến trường không có làm cho cha mẹ tổn hao tâm trí, bởi vì tôi có bộ não thông minh, từ tiểu học đến trung học phổ thông (cấp 3) thành tích đều là hạng nhất, hì hì, ngàn vạn lần đừng có hâm mộ hay ghen tị với tôi a.

Tại thời điểm trung học cơ sở (cấp 2) tôi biết rõ mình thích nữ nhân, hơn nữa đối với nữ nhân có cảm giác. Đối tượng thầm mến của tôi là lão sư Anh ngữ, nhưng tiếc là khi đó còn quá nhỏ, cái gì cũng không dám làm, khiến tình yêu của tôi không bệnh mà chết.

Trên thế giới còn có nhiều chuyện trùng hợp, một năm sau khi tôi tốt nghiệp trung học cơ sở, lão sư Anh ngữ của tôi kết hôn, gả cho đồng sự trong công ty cha tôi. Điều này làm cho tôi buồn bực một thời gian dài, mỗi buổi sáng khi đến trường đều có thể ở dưới lầu nhìn thấy bóng dáng vợ chồng bọn họ, tôi còn vì thế khóc lớn một trận, và đó là kí ức lần thầm mến không có kết quả của tôi.

Học kỳ 2 năm đó, có lẽ là do trống trải, hoặc cũng có thể là quá thương tâm, tôi thế mà thiết lập quan hệ yêu đương với người bạn cùng bàn tên Chu Thiến.

Tôi không thể không thừa nhận, đó là lần đầu tiên tôi cùng nữ nhân chính thức xác lập quan hệ yêu đương. Lần yêu đó tôi cảm giác như ngồi trên xe, ba tháng đầu sống trên thiên đường, sau ba tháng như rớt xuống địa ngục, có lẽ do nữ nhân cung Thiên Yết không thể có tình yêu lâu dài chăng? Lần thứ ba nàng phản bội tôi, chúng tôi chia tay, nàng theo tình nhân mới, tình đầu của tôi cứ như vậy trôi qua...

Lúc tuyên bố chia tay cũng là lúc tôi hận Chu Thiến, những việc làm của nàng không khác gì vũ nhục tôi, nàng vậy mà sau lưng tìm nam nhân, đây là việc tôi không dễ dàng tha thứ.

Tôi nhớ lúc hai người còn cùng một chỗ tôi đã nói với nàng, nếu như một ngày không còn yêu, nàng phải đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản, nhưng đừng có mà sau lưng tôi làm việc không đứng đắn hoặc có người khác, đó đối với tôi vũ nhục lớn nhất. Nhưng Chu Thiến không làm được.

Trải qua lần đó, tôi như bị bệnh, không thích nói chuyện, không thích đọc sách, không muốn làm gì hết, suốt ngày chỉ ngẩn người. Cho đến khi còn sáu tháng là tới kỳ thi đại học, tôi đội nhiên ý thức được, tôi không thể hoang phí thời gian nữa, tôi không thể vì một nữ nhân như vậy mà đánh mất tương lai, sâu thẳm trong tâm tôi biết con đường sau này còn rất dài, cho nên tôi không còn mơ màng, không còn lãng phí thờ gian, tôi đem tất cả thời gian dùng cho việc học. Cuối cùng, sau nửa năm cố gắng, cộng thêm chút thông minh ta có, tôi đậu đại học [Y].

Chuyện tôi thích nữ nhân cha mẹ tôi đều biết, như thế nào biết thì... tôi có hỏi qua nhưng cuối cùng bọn họ cũng chỉ nói là đã biết, cũng hỏi ngược lại tôi, tôi cũng thừa nhận. Tôi rất cảm tạ họ đã thấu hiểu cho ta, dù sao thì có được sự đồng thuận của họ đối với sự việc về sau tôi cũng giảm rất nhiều áp lực. Tôi nghĩ họ có quyết định như vậy cũng do học ông tác ở nước ngoài nhiều năm, được đả thông tư tưởng nhiều.

Aa, quên nói, bọn họ từ lúc tôi lên cấp 2 đều bị chuyển công tác ra nước ngoài, bởi vì tôi không muốn phá hỏng thế giới hai người nên quyết định lưu lại thành phố này. Nhưng tôi cũng không phải cô đơn, tôi sống cùng bà ngoại, nhưng mà khi tôi học năm nhất đại học thì ngoại cũng đi gặp lão thiên gia rồi (chết).

Khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, tôi khóc, khóc như một đứa trẻ, đem tất cả mọi chuyện trút ra hết thảy, cũng như một tuyên bố chấm dứt.

Sau lần tình cảm thất bại đó, tôi không tiếp nhận bất cứ tia tình cảm nào, tôi tự nói với mình thà thiếu không ẩu, không phải tìm tới cửa đều là tốt, hơn nữa tôi tự biết mình là do tình đầu ảnh hưởng, sợ bị tổn thương, sợ bị lừa dối, tôi dùng vẻ ngoài xán lạn* che giấu trái tim sợ thương tổn. Đó là sự tình xảy ra trước khi tôi vào năm 3 đại học.

Tôi là Dương Nhất, cho mọi người hình dung về tôi một chút:

Chiều cao: 170 cm

Cân nặng: 108 pounds ~ 49kg

Ba vòng: . . . . cái này xem như cho tôi giữ làm bí mật nhỏ đi, dù sao cũng đâu có ảnh hưởng gì.

Thực ra là do tôi che giấu cẩn thận, con heo Đổng Nghệ kia luôn ở trước mặt tôi khoe ngực, nói tôi là sân bay, tôi rốt cuộc có phải sân bay hay không, xin mọi người chờ xem trong tương lai a.

[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ