Mộ Ngôn Tín vốn là ngồi dưới cây dừa chờ Dương Nhất, nhưng là cứ nhìn Dương Nhất ngoi lên lặn xuống không có kết quả, nàng lo lắng cho thể lực của Dương Nhất, cho nên trực tiếp ra đứng đợi ở bờ biển.
Dương Nhất cầm con tôm hùm từ ngoài biển chạy vào bờ, ôm Mộ Ngôn Tín vui vẻ nói "Tín bảo bối thực sự có số vượng phu nha, chị xem, em bắt được con tôm hùm lớn, buổi tối chúng ta có thể ăn ngon."
Mộ Ngôn Tín ôm Dương Nhất, người lạnh băng, đáng thương làm sao, nàng lo lắng sợ Dương Nhất sẽ vì thế mà sinh bệnh, nhưng khi nghe Dương Nhất ôm mình khoe chiến công, Mộ Ngôn Tín cưng chiều thưởng cho Dương Nhất một nụ hôn nóng bỏng.
Đợi khi hôn xong, Dương Nhất mới nhớ ra quần áo mình đang ướt, cô kéo Mộ Ngôn Tín chạy nhanh đến đốm lửa sưởi ấm.
"Tín bảo bối chị xem, là tôm hùm đó nha, là tôm hùm loại một luôn, loại này khi trưởng thành có thể được tới bốn kí, nhưng mà con này còn chưa trưởng thành, chắc chỉ khoảng hai kí hơn à." Dương Nhất nói xong đem tôm hùm để xuống đất, kéo Mộ Ngôn Tín đến đốm lửa, "Tín Tín, quần áo chị bị em làm ướt hết rồi, chị ở đây hong khô, em lại ra biển, vừa rồi em nhìn thấy có mấy con hàu bám ở mấy rặn đá ngầm, cái đó không cần bắt, dùng tay cạy xuống cũng được." Dương Nhất nói xong liền chạy đi. Mộ Ngôn Tín nhìn xem Dương Nhất dắt mình đi như tiểu hài tử, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Dương Nhất vừa đi vừa lấy dao cắt miệng bình nhựa, để tăng đường kính miệng bình, sau đó đi xuống biển, đi tới chỗ vừa rồi bắt được tôm hùm, dùng tay cạy mấy con hàu bỏ vào trong bình, cái bình bị cắt miệng, có thể dễ dàng bỏ hàu vào, Dương Nhất không ngừng ngoi lên hụp xuống cạy hàu, đến khi được đầy bình, Dương Nhất bơi vào bờ.
Cầm chiến lợi phẩm đi đến chỗ mấy cây dừa, Dương Nhất phát giác trên cánh tay có chỗ hơi ngứa, tiếp theo còn nổi mảng hồng hồng, Dương Nhất nghĩ có lẽ vừa rồi chỉ lo tìm đồ ăn, không để ý xung quanh có sứa bơi tới.
Mộ Ngôn Tín nhìn tay Dương Nhất lo lắng hỏi "Nhất Nhất, tay của em làm sao vậy?"
Dương Nhất nhìn ánh mắt Mộ Ngôn Tín, không dám nói dối, chỉ nói trong lúc lặn xuống không cẩn thận bị sứa cắn.
"Vậy làm sao bây giờ? Cái này có nguy hiểm đến tính mạng không?" Mộ Ngôn Tín vội vàng hỏi.
"Yên tâm ah, đây là sứa nhỏ, cắn chỉ gây cảm giác ngứa, nếu dùng tay gãi sẽ đau một chút, nhưng không có việc gì, qua một hồi sẽ hết, đừng lo lắng." Dương Nhất an ủi Mộ Ngôn Tín, hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Mộ Ngôn Tín nghe vậy mới buông tay Dương Nhất ra.
Tôm hùm được công nhận là mỹ thực trên thế giới nha. Dương Nhất tách đầu tôm, chia làm hai phần đem nướng, vừa dùng cành cây chọt chọt vô đốm lửa vừa nói với Mộ Ngôn Tín "Em nhớ lúc huấn luyện, lão sư từng nói, trước kia nhiều cư dân trên đảo, rất ưa thích một phần này của tôm hùm."
Mộ Ngôn Tín nghi ngờ hỏi "Là phần nào?"
Dương Nhất cười cười "Là gạch tôm, gạch tôm là mỹ thực nha, có rất nhiều dinh dưỡng, nhưng tiếc là hương vị không được tốt lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sư
HumorTên truyện: 御姐老师 - Ngự tỷ lão sư Tác giả: 一一的佳 - Nhất Nhất Đích Giai Thể loại: hiện đại, GL, lãng mạn, lão sư x học trò, 1x1, HE Translator: QT, Google... Editor : Sấu Đầu Gỗ. Tình trạng edit: On-Going Nhân vật chính: Dương Nhất x Mộ Ngôn Tín Phối h...