Đệ tử bên dưới nghe Ngô Phi nói xong, đều nhỏ tiếng lại. Dương Nhất nghe có người hỏi Mộ Ngôn Tín có đáp ứng lời cầu hôn không, có tha thứ cho Ngô Phi không, nhưng không có kết quả. Bởi vì sau khi Ngô Phi biến mất, Mộ ngự tỷ đem hoa ném vào thùng rác, mặt không biểu tình nói một câu, tiếp tục học, phòng học lập tức an tĩnh, không ai dám hỏi bất cứ điều gì nữa.
Mộ Ngôn Tín sở dĩ nghiêm mặt là vì không muốn đệ tử nhắc lại vấn đề nữa, bởi vì Mộ ngự tỷ tức giận rồi, khó chịu rồi, cho nên phần sau bài học vô cùng áp lực, đệ tử bên dưới nhận lấy gió lạnh trùng kích. Dương Nhất cùng Đổng Nghệ hiểu Mộ Ngôn Tín mất hứng nên không có cảm giác gì.
Sau khi tan học, Mộ ngự tỷ giẫm giày cao gót cầm đồ đi ra, đệ tử không giống thường ngày vây quanh hỏi nàng nhiều vấn đề trong bài học.
Dương Nhất không lập tức đi theo, cô lo lắng bị bạn học nhìn thấy, cho nên đợi tất cả bạn học đi rồi mới thu dọn đồ đạc.
Cho đến khi lớp học không còn người, Đổng Nghệ thở ra nói với Dương Nhất "Tiểu Nhất, trở về an ủi bảo bối nhà mi đi, đoán chừng tức giận không nhẹ."
"Ừ, ta biết." Dương Nhất vừa thu dọn đồ đạc vừa đáp.
"Tiểu Nhất, ta cảm thấy mi nên nhanh lên đi... mà tổn thương trên tay mi có phải liên quan đến hắn? ta không muốn mi lại bị thương."
Đổng Nghệ nhìn Dương Nhất lộ ra vẻ lo lắng, Dương Nhất kéo tay nàng an ủi, "Yên tâm đi, Tiểu Nghệ, từ giờ ta tuyệt đối sẽ không để hắn xúc phạm ta hay Tín Tín, ta nhất định sẽ cho hắn trả giá thật nhiều."
Dương Nhất đến ký túc xá Mộ Ngôn Tín, nhìn thấy nàng đang ngồi trên sofa nói điện thoại, Dương Nhất cởi áo khoác ngoài, đi rửa tay, ngồi xuống bên người Mộ Ngôn Tín, ôm nàng.
"Tín Tín, chị gọi điện cho cha mẹ ngươi sao?" Dương Nhất xoa xoa mặt nàng.
"Ưm, tôi gọi nói cho họ biết Ngô Phi không làm việc gì tốt, cho họ nhận rõ bộ mặt thật của hắn." Mộ Ngôn Tín tức giận nói, "Họ rõ ràng còn chưa tin, nói tôi đừng nghe người khác nói lung tung, tôi thật chẳng muốn cùng họ lý luận, liền nói cho họ tôi đã điều tra, gửi email cho họ tự nhìn."
"Sau đó thì sao" Dương Nhất hỏi.
"Không có sau đó, nhưng mà cha mẹ có nhắc đến em, bọn họ nói tôi chăm sóc em, có thời gian mang em trở về chơi." Mộ Ngôn Tín nói đến đây rất là vui bẻ, uốn éo trong lòng Dương Nhất, ôm hôn cổ cô.
Dương Nhất bị cử động của Mộ Ngôn Tín chọc cười khanh khách, sau đó cuối đầu hôn môi nàng, ưm, cảm giác thật tốt ah, Dương Nhất rất là hạnh phúc.
"Tín Tín, em nghĩ không muốn kéo dài sự tình với Ngô Phi, tuần này giải quyết cho xong, hắn ỷ hoàn cảnh giàu có, dưỡng thành thói quen không ai bì nổi, em đã liên lạc với Liêu Huy hỏi chuyện cổ phần, hắn đang chờ chỉ thị của em, có thể lập tức thu cổ phần, nhưng ta không muốn vì chuyện này khiến chị cùng người tập đoàn Đông Á mất hòa khí, em còn muốn sau khi đạp hắn xuống đài, cho chị thuận nước giong thuyền hợp tác với Đông Á, còn có em nghĩ nhượng công ty lại cho bọn họ, để bọn họ tìm người có năng lực quản lý công ty, chị cảm thấy thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sư
HumorTên truyện: 御姐老师 - Ngự tỷ lão sư Tác giả: 一一的佳 - Nhất Nhất Đích Giai Thể loại: hiện đại, GL, lãng mạn, lão sư x học trò, 1x1, HE Translator: QT, Google... Editor : Sấu Đầu Gỗ. Tình trạng edit: On-Going Nhân vật chính: Dương Nhất x Mộ Ngôn Tín Phối h...