Chương 22 (H)

10.9K 246 20
                                    

(Cô: Dương Nhất; Nàng: Mộ Ngôn Tín)

Nghe Mộ Ngôn Tín nói mà khóe miệng Dương Nhất co giật, không biết hình phạt chờ đợi mình là cái gì, ít nhất trước khi mình cheeat cũng phải cho biết nguyên nhân a, trong lòng nghĩ thế nhưng không dám nói ra. Mộ Ngôn Tín ý đồ xấu xa trong nội tâm cười ha ha, bắt đầu kế hoạch trên người Dương Nhất, ngồi một sofa nghiêm mặt nói "Tiểu Nhất Nhất đi tắm đi, nhớ rõ lúc đi ra không được mặt gì hết."

Sau khi lời này truyền vào tai, thoáng một cái mặt Dương Nhất hồng thấu, nghĩ đến vừa rồi mình đã tắm qua, nhăn nhó không muốn động, vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Tín, hy vọng làm cho nàng thay đổi quyết định. Nhưng một khi Mộ ngự tỷ đã quyết thì không thay đổi, hiển nhiên điểm này Dương Nhất còn chưa ý thức được, nhìn mặt Mộ Ngôn Tín ngày càng lạnh, chỉ có thể xám xịt đi phòng tắm tắm rửa.

Mộ Ngôn Tín trong nội tâm cũng rất là bồn chồn, nàng trước kia không có nói qua yêu đương, nghĩ đến lát nữa muốn 'phách vương ngạnh thương cung'* mà trán toát mồ hôi. Tuy từng nghe Nhâm Sơ nói qua hai nữ nhân làm thế nào, nhưng đến cùng cũng chỉ là nghe, nàng cho tớ bây giờ cũng không có nghĩ qua có một ngày mình sẽ như vậy. Nàng rất hối hận vì cái gì trước kia không mượn đĩa xem, hoặc lên mạng tìm thêm tư liệu một chút. Aiz, trên đời đâu phải hối hận là được a, xem ra chỉ có thể dựa vào bản năng thôi.

(*Phách vương ngạnh thượng cung (霸王硬上弓): Bá vương dùng sức kéo cung; cưỡng gian; cậy mạnh bức hiếp)

Dương Nhất trong phòng tắm chà chà kỳ kỳ, chậm chạp tắm rửa, lần này tuyệt đối là lần tắm rửa sạch sẽ nhất trong hai mươi mốt năm qua của cô, bởi vì đã nhanh qua nửa giò, cô mới tắt vòi sen, lau khô thân thể, chết sống không muốn đi ra ngoài. Nhưng không muốn cũng phải đi, không thể đứng mãi tròng phòng tắm được, thời gian tâm quá lâu khiến các đầu ngoan tay đều nhíu lại, đầu cùn có chút thiếu dưỡng khí, nghĩ thầm, chết thì chết a, nàng là nữ nhân của mình, sớm muộn mình cũng sẽ là nữ nhân của nàng, quyết định chắc chắn, cuối đầu đi ra khỏi phòng tắm.

Mộ Ngôn Tín bị tiếng chân đi cắt đứt dòng suy nghĩ xoắn xuýt, nhìn thấy Dương tôm nhỏ không mặc gì cúi thấp đầu hướng mình đi tới, Mộ Ngôn Tín nuốt nuốt nước bọt, trong nội tâm thẹn thùng muốn chết, nhưng là vẫn nhìn chắm chằm vào thân thể con tôm luộc.

Dương Nhất cúi đầu, tóc rủ xuống mặt, tay trai che ngực, tay phải che hạ thân, bước chân chậm chạp.

Mộ Ngôn Tín nhìn ngọc thể không mảnh vải che, cảm thấy có cổ nhiệt khí tán loạn toàn thân, lúc này trên trán rơi xuống giọt mồ hôi, mắt nhìn chiếc cổ thon như ẩn như hiện sau màn tóc, lại nhìn đến xương quai xanh gợi cảm, tiếp tục nhìn xuống tiểu anh đào trên bánh bao nhỏ bị cánh tay ngăn trở, làn da lúa mạch khỏe khoắn, trên lưng không có tí thịt thừa, chân thon dài, cuối cùng ánh mắt Mộ Ngôn Tín rơi vào hạ thể đang bị Dương Nhất che chắn, dù cho có che vẫn có thể nhìn thấy bụi cỏ dại nha.

Dương Nhất lúc này không muốn tiến lên trước nữa, đứng ngay tại chỗ chờ Mộ Ngôn Tín lên tiếng, nhưng đợi cả buổi cũng không nghe thấy nửa điểm thanh âm, trong lòng nghĩ chẳng lẻ thời gian mình tắm quá lâu nàng đã ngủ gục trên sofa rồi, nghĩ lại rất có thể nha, liền ngẩng đầu lên nhìn Mộ Ngôn Tín, ai ngờ vừa ngẩng đầu lại thấy Mộ Ngôn Tín chăm chú nhìn trực diện vào hạ thể của mình, Dương Nhất trong nội tâm một hồi ngượng ngùng reo lên "Nhìn đủ chưa a, đủ rồi em đi mặc quần áo vào á."

[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ