Nhâm Sơ vẻ mặt hiếu kỳ nhìn gói đồ trên tay mình, nghe Dương Nhất nói không mở, lòng hiếu kỳ càng tăng cao, nhưng là trong lòng cô cũng sợ nếu mở ra sẽ hù đến Đổng Nghệ.
Mộ Ngôn Tín nhìn Dương Nhất "Nhất Nhất, nếu không em mở ra xem đi, vạn nhất không phải đồ hắn gửi, chúng ta tránh xa một chút là được rồi."
Dương Nhất gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Nhâm Sơ cùng Đổng Nghệ đứng xa ra một chút, cô dùng dao rọc giấy bắt đầu khui thùng, nắp thùng vừa hé thì một mùi tanh tưởi xộc lên, cô vội vàng giật khăn trải bàn bọc lại, quay người nhìn ba người kia vẻ mặt hiếu kỳ.
"Ách, lại giống lần trước, là thứ thối rửa, em ra ngoài tìm chỗ chôn."
Nói xong, Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín, nàng cũng nhìn cô, Dương Nhất cần cái hộp liền đi ra ngoài.
Dương Nhất đi đến hoa viên trong ký túc xá giáo sư, tìm một nhánh cây khô đào cái hố nhỏ, sau đó mở cái hộp ra, cô muốn nhìn một chút cuối cùng trong đó là vật gì, lần này mùi còn kinh khủng hơn lần trước, bên trong là ba cái ngón tay nữ nhân, Dương Nhất đã minh bạch dụng ý của Ngô Phi, cô thôi suy nghĩ, ném nhanh cái hộp vào trong hố, rồi lắp đất lại, lấy chậu hoa bên cạnh dằn lên chỗ cái khoảnh đất vừa đào.
Trở lại ký túc xá giáo sư, vừa thấy Dương Nhất về, Nhâm Sơ không đợi Mộ Ngôn Tín mở miệng đã hỏi trước.
"Dương Nhất, rốt cuộc bên trong là cái gì?"
Dương Nhất bị âm thanh bất ngờ làm hoảng sợ, nghe Nhâm Sơ hỏi, lại nhìn Mộ Ngôn Tín gật gật đầu như cũng muốn nghe câu trả lời.
"Là ngón tay nữ nhân."Nhâm Sơ cả kinh, mở to mắt, nghĩ thầm chính mình thật tốt khi không nhìn thấy, nếu không tuyệt đối sẽ nhìn thấy ác mộng, Đổng Nghệ nghe được đáp án, khó hiểu nói "Tại sao là ngón tay đây."
Mộ Ngôn Tín cũng thật suy tư, Dương Nhất nhìn các nàng.
"Em nghĩ Ngô Phi sở dĩ gửi ngón tay cho em là vì muốn hù em, muốn em từ bỏ Tín Tín, nếu không kết cục sẽ giống như đồ vật trong hộp."
Dương Nhất nhíu mày truyền tải ánh mắt cho Mộ Ngôn Tín, cô không muốn cho Nhâm Sơ cùng Đổng Nghệ biết sự tình xảy ra hôm qua, sợ các bằng hữu vì cô lo lắng. Mộ Ngôn Tín lĩnh hội ánh mắt, sau đó cũng dùng ánh mắt trấn an Dương Nhất.
"Tới đây thôi, thời gian cũng không còn sớm, Nhất Nhất và Đổng Nghệ đi học đi, tôi với Nhâm Sơ về công ty làm việc."
Mộ nữ vương ra lệnh, mọi người đều tản ra, Dương Nhất cầm phần điểm tâm của mình cùng Đổng Nghệ ra khỏi phòng, lúc đi ra còn không quên dặn dò.
"Tín Tín, trên bàn là điểm tâm của chị, nhớ ăn a, nếu nguội thì hâm lại a."
Dương Nhất cùng Đổng Nghệ đi tới phòng học, sau khi ngồi xuống, cô nhắn tin cho Liêu Huy, nói cho hắn biết sự tình hôm nay, sau đó thì khôi phục vẻ mặt tươi cười, Đổng Nghệ nhìn Dương Nhất không biểu lộ gì, trong lòng lo lắng, nàng nắm tay Dương Nhất.
"Tiểu Nhất, thật sự không sao chứ? Mi phải cẩn thận, ta không muốn mi gặp chuyện gì không may."
Dương Nhất vỗ vỗ tay Đổng Nghệ trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sư
HumorTên truyện: 御姐老师 - Ngự tỷ lão sư Tác giả: 一一的佳 - Nhất Nhất Đích Giai Thể loại: hiện đại, GL, lãng mạn, lão sư x học trò, 1x1, HE Translator: QT, Google... Editor : Sấu Đầu Gỗ. Tình trạng edit: On-Going Nhân vật chính: Dương Nhất x Mộ Ngôn Tín Phối h...