Ngoại giới đối với việc thần bí sát thủ có thật hay không đều náo nhiệt lên một đoạn thời gian rồi kết thúc.
Nhưng trong nhà của Tôn Tiểu Lan, tại trong khuê phòng của nàng lại hình thành một không gian nhỏ bình lặng.
Tôn Tiểu Lan ngồi dựa vào đầu giường. Trên nửa người đắp một chiếc chăn nhung mềm, sắc mặt mặc dù còn có chút tái nhợt nhưng cả người đã từ hoảng sợ dần bình tĩnh lại.
Dù sao, vụ án bắt cóc đã qua đi được vài ngày, mà hắn cũng không bị tổn thương gì, chỉ là bị dọa một chút mà thôi.
Vài ngày qua đi, sự sợ hãi trong lòng cũng dần dần biến mất.
Trong thời gian này, cảnh sát cũng tới hai lần để tìm hiểu vụ án.
Dù sao đây cũng là một vụ bắt cóc, hiện giờ, người bị bắt cóc lại đột nhiên về nhà. Cảnh sát cũng muốn hiểu rõ một chút rốt cuộc là vì sao. Xem có chút manh mối nào để đem kẻ bắt cóc lập tức về quy án.
Bất quá Tôn Tiểu Lan chỉ nói không nhớ rõ. Còn lại cũng không nói với cảnh sát thêm câu nào.
Đi tới điều tra tình huống, cảnh sát cũng không có cách nào đành phải thôi. Hơn nữa mấy này hôm trước vừa xảy ra một vụ đại án kinh thiên làm lòng người hoảng loạn. Cảnh sát vì ứng phó vụ này mà tạm thời g¸c l¹i.
Tôn Tiểu Lan cũng không nói thật rõ ràng với cảnh sát buổi tối ngày hôm đó xảy ra cái gì, chính mình như thế nào được người ta cứu ra.
Nhưng nàng đã hứa với Triệu Thụy, không nói cho bất luận kẻ nào cho nên nhất định sẽ giữ chữ tín. Thậm chí đối với cả cha mẹ mình cũng đều không nói.
Tôn Tiểu Lan biết trên người Triệu Thụy có rất nhiều bí mật, cũng không biết vì sao Triệu Thụy đột nhiên lại cường đại như vậy. Lực lượng trên người biến tăng lên như phiên thiên phúc địa.
Nhưng chính là Triệu Thụy đã cực kỳ mạo hiểm, bất chấp nguy hiểm đến cứu nàng.
Nàng biết rằng trái tim Triệu Thụy không hề thay đổi. Chính là người từ nhỏ đã lớn lên cùng nàng, thân mật khăng khít. Triệu Thụy.
" Tiểu Lan tỷ suy nghĩ gì thế !" Triệu Thụy chẳng biết từ lúc nào đã đi vào bên giường. Tay phải cầm chén nước, tay trái cầm mấy viên dược hoàn nhỏ, nụ cười ôn hòa trên mặt.
" Tới giờ uống thuốc rồi."
" Ta không có bị bệnh, uống thuốc cái gì chứ !" Tôn Tiểu Lan nhăn mũi ngọc, có chút bất mãn, nhỏ giọng nói tựa như một con mèo nhỏ, khống có lực kháng nghị.
" Bổ dược an thần, uống không làm sao. Ngươi hai ngày trước chịu đả kích, bá phụ bá mẫu vì tốt cho ngươi đã mua một đống lớn đấy."
" Vừa phí tiền lại vừa khó uống. Ta rõ ràng là không có chuyện gì mà." Tôn Tiểu Lan tiếp tục nhỏ giọng oán giận nhưng cũng không từ chối nữa, cầm lấy dược hoàn ngửa đầu uống.
Một đằng uống nước, một đằng do dự, sau hồi lâu mới nói: " Được rồi Tiểu Thụy. Ngày hôm qua ta xem trên báo, thấy Tra Thị gia tốc tất cả cao tầng đều bị giết có phải không ? "