Chương 1: Dọn nhà

49 0 0
                                    

"Điều tôi không ngờ là, mình lại có thể gặp anh ấy ở nơi xa lạ này."

—oo0oo—

DĨNH NGÔN

Tên tôi là Dương Dĩnh Ngôn, 24 tuổi.

Khi bắt đầu những dòng này, tôi vẫn đang cãi nhau trong điện thoại với ba mình, và tôi hầu như phát điên khi ông ấy vẫn quyết định muốn chúng tôi đến một vùng đảo hẻo lánh nào đó trong vài tháng.

Dĩ nhiên, tôi không thích cái tin này tí nào.

Vài tuần trước đây, các bài báo lá cải được dịp làm ầm ĩ khi tin tức về một băng nhóm nào đó muốn bắt cóc tôi và Dĩnh Hân bị tiết lộ. Sự việc này khiến cảnh sát kéo vào cuộc, họ xới tung căn nhà lên, khiến cuộc sống của chị em tôi bị đảo lộn. Sau đó thì âm mưu này được phá, toàn bộ băng nhóm nọ đều bị bắt giữ. Tôi còn ngờ đâu mình sẽ được quay trở lại cuộc sống thường nhật. Nào ngờ hôm qua ba tôi lại gọi về, thông báo tin chấn động khác: bọn tôi bắt buộc phải dọn đi một thời gian.

Thôi nào, tại sao trên đời lại có những chuyện bất công như thế chứ?

Ba tôi cho rằng thời gian này cuộc sống của chúng tôi ở thành phố sẽ không được đảm bảo. Tôi ngờ ngợ rằng ông đã đắc tội với băng nhóm nào đó, chẳng qua là không muốn tôi và Dĩnh Hân phải lo lắng thôi. Dù biết ông có ý tốt, thế nhưng công việc của tôi ở thành phố vẫn khiến tôi dùng dằng không muốn chuyển đi tý nào. Hai cha con vì thế cũng nảy sinh những đợt cãi vã nho nhỏ.

Ôi dào, nói thì hay lắm. Sao ông ấy không chuyển đi cùng với chúng tôi chứ? Dù gì thì kể từ lần sinh nhật Dĩnh Hân năm ngoái tôi cũng chẳng gặp lại ông nữa

Mẹ tôi đã mất trong vụ tai nạn cách đây hai năm, nhà chỉ còn ba người. Vậy nên, trong cuộc đấu tranh khốc liệt của hai cha con tôi, Dĩnh Hân lại trở thành yếu tố quan trọng nhất.

Dĩnh Hân là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Sau một tai nạn cách đây vài năm thì thần trí con bé không được tỉnh táo lắm. Tôi luôn giữ nó bên cạnh mình, thậm chí cả du lịch cũng phải dẫn đi cùng cho bằng được.

Mà lúc này thì Dĩnh Hân đang thay tôi cầm điện thoại, không biết bên kia đầu dây nói gì mà chỉ nghe thấy nó ríu rít dạ vâng không ngừng. Sau đó nó bỏ điện thoại xuống, mặc kệ ánh nhìn của tôi mà ngang nhiên đi như chạy về phòng.

Tôi đi theo sau nó, không chịu nổi khi đôi mắt sáng tinh nghịch đó cứ thi thoảng lại mang theo ý cười, cuối cùng đành lên tiếng: "Này, em đi đâu? Chuyện còn chưa giải quyết xong mà."

"Đi thu dọn đồ. Ba nói hai tiếng nữa sẽ có người đưa chúng ta ra sân bay." –Nó đáp thản nhiên, chân thậm chí cũng không thèm đi chậm lại. Đúng là không nể mặt tôi chút nào mà.

"Đi gì mà đi chứ? Chị đã đồng ý bao giờ sao?"

"Ba nói cũng không cần chị đồng ý."

"Thế là sao kia chứ?"

Dĩnh Hân hơi nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt như thể vô tội nhìn tôi: "Ba nói lần này chỉ cần em đi thôi, ba rất lo cho sự an toàn của em. Ba nói chị muốn đi hay ở là quyền quyết định của chị. "

[Sưu tầm] Tầng phía dưới bầu trời - Hàn NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ