Chương 7: Biến động đầu tiên

18 0 0
                                    

Tôi thật sự không để tâm sao?

Ngay cả khi cô thích một người khác, muốn cùng người đó hẹn hò, hôn môi, kết hôn, đi hết phần đời còn lại, tôi cũng không để tâm?

—oo0oo—

KHẢI NAM

Nửa đêm, tôi tiếp một cú điện thoại từ thành phố, sau đó lại chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa.

Mắt cứ đăm đắm nhìn màn đêm một lúc lâu, lại vò đầu bức trán vì tiếng ngáy ồm ồm của Thiên Luân giường bên kia. Lạ thật, trước đây tôi vốn là người rất khó ngủ, thế mà mấy ngày này lại có thể an ổn ngủ một giấc ngon lành đến vậy.

Ngẫm lại, đã bao lâu rồi tôi không giật mình vào giữa đêm nhỉ?

Trước đây có lần tôi đọc được ở đâu đó rằng sinh vật trên trái đất này đều hợp theo loài, tức những thứ có cá tính giống nhau thường sẽ quy về một khối, cách biệt hoàn toàn với những khối khác về nếp sống, sinh hoạt... Thế nhưng, con người cũng là một loài rất kỳ diệu. Hầu như chúng ta luôn có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh, vì thế mấy chữ 'vật hợp theo loài' này, chung quy lại không hợp lắm nếu dành cho chúng ta.

Lấy thí dụ như bảy người chúng tôi chẳng hạn. Trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể sống hòa hợp với những con người nói lôi thôi có lôi thôi, kỳ quặc có kỳ quặc như bọn họ. Thế nhưng, mấy ai ngờ được chỉ mới chỉ trải qua hai tháng, tôi đã xem họ như người trong gia đình, thậm chí có lúc còn bị ảnh hưởng một chút cái nhếch nhác của Đường Phi, sự quái gở của Dĩnh Hân nữa kia.

Thì ra, đồng tiền thật sự có sức mạnh vô biên. Ngày đó tôi vì lóa mắt trước mức lương khổng lồ của ông Dương Thái, ba của Dĩnh Ngôn nên đã bỏ công việc ổn định để chạy đến đây, rồi lại gặp phải bọn Hy Văn. Không ngờ tới công việc này không chỉ cho tôi nguồn thu nhập khá khẩm, mà còn mang đến cho tôi cảm giác thanh bình khó tả, có lẽ được gọi là gia đình.

Tiếng ngáy khò khò vẫn vang lên trong đêm. Trước mắt tôi, chiếc chăn trên người Thiên Luân khẽ ngọ nguậy, nhưng ngay sau đó cậu ta lại chép miệng, đổi một tư thế khác thoải mái hơn. Tôi thở nhẹ, nghĩ cũng không ngủ được nữa, bèn bước xuống nhà bếp tự tìm một cốc nước.

Phòng tôi nằm ở tầng hai, lúc đi ngang qua phòng Dĩnh Hân ở tầng một, đột nhiên lại nghe thấy giọng thều thào gì đó của cô bé. Giữa đêm yên tĩnh, thanh âm này lại trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Tay chống nạnh, có đôi chút khó hiểu. Không phải Dĩnh Hân lén chúng tôi thức đêm đấy chứ?

Phòng cô bé chẳng bao giờ đóng cửa, lý do thì ai cũng biết là gì rồi đấy. Tôi bước đến gần hơn, mím môi nhìn gương mặt nhỏ bé kia đang chìm trong yên tĩnh. Dưới ánh đèn vàng, chẳng hiểu sao hàng mi lại khẽ run run.

Tư thế ngủ của Dĩnh Hân mọi khi đã chẳng ngay ngắn gì rồi. Cả người co quắp lại, nghiêng hẳn sang một bên. Người ta thường nói đấy là tư thế ngủ của những người thiếu cảm giác an toàn.

Thế nhưng, với Dĩnh Hân thì không chỉ có thế.

Môi con bé mím chặt, hàng lông mày khẽ cau, cánh tay siết lấy chiếc chăn trong ngực. Chẳng biết sao, nhìn thấy một cảnh tượng như thế, tôi lại cảm thấy rất đau lòng.

[Sưu tầm] Tầng phía dưới bầu trời - Hàn NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ