Chương 25: Lăng trì

10 0 0
                                    

Ngay cả trong thời khắc tuyệt vọng nhất, tôi cũng chưa bao giờ mất lòng tin với thế giới này.

—oo0oo—

DĨNH HÂN

Tôi ngồi trước bàn trang điểm, tay vô thức sờ lên vết sẹo vừa đóng vẩy bên gò má phải. Da non vừa kéo, không còn cảm giác đau nữa, nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy thứ gì đó buốt lên từ tim.

Trên bàn, gió lạnh khiến tờ báo lật lên từng tờ một, thế nào mà lại rơi ngay vào bài đăng vụ tai tiếng trong lễ cưới của Dĩnh Ngôn.

Nhìn gương mặt vờ như rất giận dữ của chú rể, bất giác tôi lại nở nụ cười. Diễn cũng giống thật, có khi cả diễn viên xuất sắc nhất cũng không thể sánh bằng anh ta nữa là.

Tiếng kê cửa vang lên bên dưới nhà, tôi thoáng thấy dáng một người con trai tóc dài kéo đến mang tai, mặc trên người bộ quần áo thể thao đang đến gần. Cậu ta có thể nói là người có gương mặt thiên thần trời sinh, da trắng nõn, ngũ quan trên mặt thanh tú một cách bất thường, còn đôi mắt thì mở to như một đứa trẻ. Lần đầu tiên gặp cậu ta, tôi đã trêu đùa rằng người này nếu sống vào thời xưa thì cả Tây Thi, Đắc Kỷ cũng phải ganh tị. Lúc đó cậu ta chỉ ngượng nghịu cười xấu hổ. Thởi gian trôi qua, chỉ có tôi lầm tưởng cậu thanh niên đó vẫn còn là trẻ con, làm sao có thể biết được vật đổi sao dời, một khi thiên thần nhiễm tối, họ còn đáng sợ hơn là ác quỷ thật sự nữa.

Quả thật, cậu ta và Hy Văn đều là ác quỷ sinh ra trong cái thời đại hỗn độn như thế này.

Thoáng thấy tôi đang nhìn vào gương, mắt cậu ta hơi cau lại, sau đó lại trở về với vẻ lất phất lông bông thường ngày, lên tiếng nói: "Đừng lo về chuyện vết sẹo đó, không sao đâu. Nếu không ai lấy cậu thì mình có thể miễn cưỡng chịu thiệt thòi một chút."

Tôi cười nhạt: "Trà Sữa, cậu đi chết đi."

"Mình chết rồi không ai hốt cậu, đừng có hối hận đó."

Cậu ấy nhảy xuống ghế, cười hề hề nói. Lúc bước lên một bước nhìn thẳng vào mắt tôi, cặp mắt cậu bỗng dưng trầm xuống, cánh tay dịu dàng nâng gương mặt tôi lên, chăm chú nhìn vào vết sẹo trên đó.

"Cũng không phải là rất sâu, mình nghĩ..."

Không phải ở nơi đó." –Tôi lắc đầu, đoạn kéo tay cậu ta ấn vào lồng ngực bên phải của mình –"Là ở đây. Trà Sữa à, ở đây của mình rất đau."

Cả thân hình Chí Bân lập tức cứng đờ, rất lâu, cậu ấy mới giữ bình tĩnh lại. Cậu định ôm chầm lấy tôi song tôi lại né đi. Tên ngốc này vẫn như thế, tôi còn chưa khóc thì cậu ấy đã rơi nước mắt rồi.

"Xin lỗi, Kẹo Chanh à, thật sự xin lỗi..."

Tôi để mặc cậu ấy đứng lặng một góc, lại nhớ đến ngày nào đó, người nào đó cũng từng dịu dàng ôm tôi thế này. Anh ấy nói:

"Dĩnh Hân, lấy anh đi nhé, anh hứa sẽ mãi mãi chăm sóc cho em."

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng khi anh đeo nhẫn vào tay mình, không hề biết rằng lời anh nói là mãi mãi, nhưng mãi mãi là bao xa? Vĩnh viễn tôi cũng không thể nào biết được.

[Sưu tầm] Tầng phía dưới bầu trời - Hàn NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ